2021-06-12, 01:38 PM
Thời gian tịnh tâm mới chừng 20 ngày thôi thì phải, đâu lâu lắm, nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhìn quanh, là những chia ly tang tóc.
Xin chia buồn với các bạn vừa mất đi người thân yêu
Với tôi, cũng thế. Ngày tháng người thân yêu còn bên cạnh mình không thể đoán trước. Ngày lên máy bay cho đến ngày vào thăm người, tâm tình tôi tê cứng. Mệt mõi tinh thần lẫn thể xác. Tôi chỉ có thể khóc vào ngày cuối cùng vào nhà thương chào tạm biệt người, vì biết có thể đây là lần cuối cùng có thể nói câu yêu thương bằng lời, và biết người còn nghe được. Người ngoắc tôi đến gần, lời nói thều thào không ra tiếng, và bàn tay nắm lấy bàn tay, làm tâm tình vỡ oà.
Trên đường bay về, cái cảm giác tội lổi nước mắt chảy xuôi không chảy ngược cứ đeo đuổi. Nhớ mãi ánh mắt người dõi theo khi tôi rời bước. Ngày còn bé, người có thể đút tôi từng muỗng nước cả ngày khi tôi bịnh, nhưng bây giờ, đối diện người, tôi chỉ muốn chạy trốn thực tại. Vì tình vì lý, tôi luôn suy nghỉ để vẹn toàn.
Có khi nào phép lạ xảy ra với người như đã xảy ra với tôi? Nếu có thể, mong Chuá cho người toại nguyện mong ước cuối cùng.
Trở về làm việc, tôi cố vùi đầu vào đống việc dồn lại trong mấy ngày nghỉ phép, nhưng nỗi buồn cứ quanh quẩn chực chờ cấu xé mình.
Tình cờ coi trên Youtube về cô Nightbirde, người bị ung thư và chỉ còn 2% sống sót, 1 câu cô nói thật hay, you cant wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Có những điều thấy thật đơn giản nhưng không giản đơn khi thực hành.
Cuộc đời luôn là những chuỗi ngày thử thách, phó thác lả điều duy nhất có thể làm khi tất cả ngoài sức lo liệu của mình
Cám ơn những người bạn VB đã và luôn thương mến quan tâm tôi.

Xin chia buồn với các bạn vừa mất đi người thân yêu
Với tôi, cũng thế. Ngày tháng người thân yêu còn bên cạnh mình không thể đoán trước. Ngày lên máy bay cho đến ngày vào thăm người, tâm tình tôi tê cứng. Mệt mõi tinh thần lẫn thể xác. Tôi chỉ có thể khóc vào ngày cuối cùng vào nhà thương chào tạm biệt người, vì biết có thể đây là lần cuối cùng có thể nói câu yêu thương bằng lời, và biết người còn nghe được. Người ngoắc tôi đến gần, lời nói thều thào không ra tiếng, và bàn tay nắm lấy bàn tay, làm tâm tình vỡ oà.
Trên đường bay về, cái cảm giác tội lổi nước mắt chảy xuôi không chảy ngược cứ đeo đuổi. Nhớ mãi ánh mắt người dõi theo khi tôi rời bước. Ngày còn bé, người có thể đút tôi từng muỗng nước cả ngày khi tôi bịnh, nhưng bây giờ, đối diện người, tôi chỉ muốn chạy trốn thực tại. Vì tình vì lý, tôi luôn suy nghỉ để vẹn toàn.
Có khi nào phép lạ xảy ra với người như đã xảy ra với tôi? Nếu có thể, mong Chuá cho người toại nguyện mong ước cuối cùng.
Trở về làm việc, tôi cố vùi đầu vào đống việc dồn lại trong mấy ngày nghỉ phép, nhưng nỗi buồn cứ quanh quẩn chực chờ cấu xé mình.
Tình cờ coi trên Youtube về cô Nightbirde, người bị ung thư và chỉ còn 2% sống sót, 1 câu cô nói thật hay, you cant wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Có những điều thấy thật đơn giản nhưng không giản đơn khi thực hành.
Cuộc đời luôn là những chuỗi ngày thử thách, phó thác lả điều duy nhất có thể làm khi tất cả ngoài sức lo liệu của mình
Cám ơn những người bạn VB đã và luôn thương mến quan tâm tôi.
Vấn thế gian, tình là chi...


