2021-04-15, 06:37 AM
Đến giờ thức giấc. Tùy mức độ bệnh tình của từng người mà thu xếp, những người bệnh nặng, mất kiểm soát hành vi sẽ đuợc giữ lại trong phòng sau tấm lưới sắt, không cho ra ngoài. Lang thang đến đâu cũng thấy những hình ảnh này, khi thấy mình đi ngang qua ai cũng biết chìa tay ra xin 10 ngàn hoặc xin thuốc lá.
Những người bệnh nhẹ được cho ra ngồi ngoài sân để nhân viên vào phòng dọn dẹp vệ sinh.
Một khu dành cho nữ:
Chị này thoải mái ngồi trên ghế đá, tay cầm điếu thuốc, khi thấy tôi đi ngang qua nhất định kêu tui phải chớp cho chị một pô hình. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe lại hai chữ chớp bóng, một tiếng cổ xưa thay cho chữ chụp hình bây giờ:
Chị này biết làm dáng khi chụp hình:
Một bà cụ trên chiếc xe lăn. Nghe kể bà có con cháu ở bên Úc, không về thăm được và cũng khó lòng đưa đi, những ngày cuối đời buộc phải ở đây thôi:
Một người bệnh hưởng thụ buổi sáng của mình bên điếu thuốc và ly cà phê trên canteen mang về đây uống. Khi tôi hỏi tiền ở đâu mà mua đó, anh biết trả lời, tiền từ thiện cho. Gần như đa số người bị bệnh ở đây, không phân biệt nam hay nữ đều ghiền thuốc lá. Nghe bảo có thời gian trung tâm không cho họ hút thuốc, điều ấy khiến họ thêm vật vã, cuối cùng cũng phải cho hút lại thôi, bởi đó gần như là niềm vui cuối đời của họ rồi:
Phát thuốc uống sớm. Giờ thì tui mới thật sự hiểu cho câu nói đùa, Mài uống thuốc chưa? khi hỏi một người có dấu hiệu điên khùng ở VB. Gần như ai bị điên cũng phải uống thuốc theo cữ, nghe nói để giảm cơn khùng của họ, chưa uống thuốc đồng nghĩa với việc đang lên cơn vậy:
Những người bệnh nhẹ được cho ra ngồi ngoài sân để nhân viên vào phòng dọn dẹp vệ sinh.
Một khu dành cho nữ:
Chị này thoải mái ngồi trên ghế đá, tay cầm điếu thuốc, khi thấy tôi đi ngang qua nhất định kêu tui phải chớp cho chị một pô hình. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe lại hai chữ chớp bóng, một tiếng cổ xưa thay cho chữ chụp hình bây giờ:
Chị này biết làm dáng khi chụp hình:
Một bà cụ trên chiếc xe lăn. Nghe kể bà có con cháu ở bên Úc, không về thăm được và cũng khó lòng đưa đi, những ngày cuối đời buộc phải ở đây thôi:
Một người bệnh hưởng thụ buổi sáng của mình bên điếu thuốc và ly cà phê trên canteen mang về đây uống. Khi tôi hỏi tiền ở đâu mà mua đó, anh biết trả lời, tiền từ thiện cho. Gần như đa số người bị bệnh ở đây, không phân biệt nam hay nữ đều ghiền thuốc lá. Nghe bảo có thời gian trung tâm không cho họ hút thuốc, điều ấy khiến họ thêm vật vã, cuối cùng cũng phải cho hút lại thôi, bởi đó gần như là niềm vui cuối đời của họ rồi:
Phát thuốc uống sớm. Giờ thì tui mới thật sự hiểu cho câu nói đùa, Mài uống thuốc chưa? khi hỏi một người có dấu hiệu điên khùng ở VB. Gần như ai bị điên cũng phải uống thuốc theo cữ, nghe nói để giảm cơn khùng của họ, chưa uống thuốc đồng nghĩa với việc đang lên cơn vậy:
Love is now or never...