2021-03-04, 10:29 AM
Ngồi trò chuyện với tôi, hai ông bà cho biết, vừa mới từ quê lên sau tết, mấy bữa nay cũng có vài gia đình của đứa học trò trước Tết đến thăm hỏi ngày dạy trở lại. Ông bà cho biết phải đợi đến ngày 3/1 khi các trường chính thức họ nhập học thì mình mới mở lại lớp, thôi thì được bao nhiêu dạy bấy nhiêu cậu ơi, dù sao thì đó cũng là niềm vui của vợ chồng già chúng tôi rồi.
Theo ông bà cho biết mặc dù cái hầm đá ấy đóng cửa, các gia đình công nhân miền Tây ngày nào cũng dẫn con cái đi tứ tán, nhưng vẫn còn sót lại một số gia đình cương quyết bám trụ lại, đặc biệt là dân Sóc Trăng. Họ ở lại chờ giải quyết cho rốt ráo cái việc vào mời họ đi. Và trong thời gian ấy có thể họ đi làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống, con cái họ cũng tiếp tục lang thang không có trường học, thì việc nhờ cậy vào vợ chồng ông bà Tư cho con của họ biết đọc, biết viết luôn là điều cần thiết. Ngay cả khu nhà khu vườn còn sót lại, kể cả ngôi trường một thời là cái để người ta mang ra khoe thành tích cũng có nguy cơ ủi sập, giải tỏa trắng. Biết làm sao được khi đất đai mỗi ngày một lên giá, cái lý do để một khu đất với những căn nhà xập xệ ở đó cũng chướng mắt thiệt, nhưng muốn người ta đi thì cũng phải thu xếp cho người ta một nơi ăn chốn ở cho đàng hoàng chứ?. Tôi hỏi đùa, thế ông bà có sợ không, bà cười cười bảo, ối sợ gì cậu ơi, tui 82, ổng 80, đau bịnh liên miên, có chết cũng là thọ rồi, tui có dặn con cháu chôn hai vợ chồng tui ngay trên mãnh đất này, không mang đi đâu hết. Công nhận là gan.
Khi ra về tôi chợt nghĩ về một trái chanh, một trái cam, tự hỏi, khi đã bị vắt hết cái nước cốt rồi liệu ai còn nhớ đến cái vỏ không?. Chắc là không, thói thường là thế mà. Rồi nhớ lại những chuyện ngày xưa, khi tình người còn chan hòa khắp nơi, lòng tốt khi ấy cỏn ngây thơ trong trẽo lắm. Và nhớ những chuyện mình đã làm.
Khi đó trong một lần tình cờ ra Vũng Tàu chơi, có người bạn nhắn, tau nghe nói ở huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa có một ngôi chùa đang nuôi mấy đứa con nít mồ côi, đâu mài thử ghé coi sao. Hỏi thăm mãi người ta mới chỉ đường vào một ngôi chùa mang tên Hoa Yên, khi ấy vẫn còn hoang vắng, do một ni sư tên Thích Nữ Như Hải trụ trì. Sư cô còn khá trẻ, người ngoài Bắc vào đây mở chùa tu hành, một buổi sáng dậy tụng niệm bước ra cổng đã thấy ai đặt ở đó một đứa bé sơ sinh. Thế là mang vào cho bú sữa, nuôi nó luôn trong chùa. Rồi tiếng lành đồn xa, có người mang con dến gởi, có người mang đến bỏ, buộc sư cô phải nhận nuôi luôn. Khi tôi đến thăm đã có hơn chục đứa, nhỏ nhất còn nằm trong nôi, lớn hơn đã mười mấy tuổi, đứa nào đứa nấy cắt tóc ba vá, mặc áo lam, lễ phép. Khi về, tự tổ chức một chuyến xe chở nào gạo, nào mỳ chay, dầu thực vật, nào giày nào đồ chơi lên chơi với các em cả ngày thật là vui.
Không bỏ lên Postimage được, ngộ thiệt. Bỏ tạm ở đây.
Theo ông bà cho biết mặc dù cái hầm đá ấy đóng cửa, các gia đình công nhân miền Tây ngày nào cũng dẫn con cái đi tứ tán, nhưng vẫn còn sót lại một số gia đình cương quyết bám trụ lại, đặc biệt là dân Sóc Trăng. Họ ở lại chờ giải quyết cho rốt ráo cái việc vào mời họ đi. Và trong thời gian ấy có thể họ đi làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống, con cái họ cũng tiếp tục lang thang không có trường học, thì việc nhờ cậy vào vợ chồng ông bà Tư cho con của họ biết đọc, biết viết luôn là điều cần thiết. Ngay cả khu nhà khu vườn còn sót lại, kể cả ngôi trường một thời là cái để người ta mang ra khoe thành tích cũng có nguy cơ ủi sập, giải tỏa trắng. Biết làm sao được khi đất đai mỗi ngày một lên giá, cái lý do để một khu đất với những căn nhà xập xệ ở đó cũng chướng mắt thiệt, nhưng muốn người ta đi thì cũng phải thu xếp cho người ta một nơi ăn chốn ở cho đàng hoàng chứ?. Tôi hỏi đùa, thế ông bà có sợ không, bà cười cười bảo, ối sợ gì cậu ơi, tui 82, ổng 80, đau bịnh liên miên, có chết cũng là thọ rồi, tui có dặn con cháu chôn hai vợ chồng tui ngay trên mãnh đất này, không mang đi đâu hết. Công nhận là gan.
Khi ra về tôi chợt nghĩ về một trái chanh, một trái cam, tự hỏi, khi đã bị vắt hết cái nước cốt rồi liệu ai còn nhớ đến cái vỏ không?. Chắc là không, thói thường là thế mà. Rồi nhớ lại những chuyện ngày xưa, khi tình người còn chan hòa khắp nơi, lòng tốt khi ấy cỏn ngây thơ trong trẽo lắm. Và nhớ những chuyện mình đã làm.
Khi đó trong một lần tình cờ ra Vũng Tàu chơi, có người bạn nhắn, tau nghe nói ở huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa có một ngôi chùa đang nuôi mấy đứa con nít mồ côi, đâu mài thử ghé coi sao. Hỏi thăm mãi người ta mới chỉ đường vào một ngôi chùa mang tên Hoa Yên, khi ấy vẫn còn hoang vắng, do một ni sư tên Thích Nữ Như Hải trụ trì. Sư cô còn khá trẻ, người ngoài Bắc vào đây mở chùa tu hành, một buổi sáng dậy tụng niệm bước ra cổng đã thấy ai đặt ở đó một đứa bé sơ sinh. Thế là mang vào cho bú sữa, nuôi nó luôn trong chùa. Rồi tiếng lành đồn xa, có người mang con dến gởi, có người mang đến bỏ, buộc sư cô phải nhận nuôi luôn. Khi tôi đến thăm đã có hơn chục đứa, nhỏ nhất còn nằm trong nôi, lớn hơn đã mười mấy tuổi, đứa nào đứa nấy cắt tóc ba vá, mặc áo lam, lễ phép. Khi về, tự tổ chức một chuyến xe chở nào gạo, nào mỳ chay, dầu thực vật, nào giày nào đồ chơi lên chơi với các em cả ngày thật là vui.
Không bỏ lên Postimage được, ngộ thiệt. Bỏ tạm ở đây.
Love is now or never...