2021-02-27, 12:17 PM
Buổi chiều ngồi chuẩn bị sẵn những phần học bổng cho các em, mỗi em một phong thư, cẩn thận ghi tên (nick) của từng Anh Chị gởi đến từng em một trong đợt trao học bổng ba tháng cuối năm học này. Đã lâu lắm rồi mới làm lại công việc này. Hơi lọng cọng. Thêm một cái nữa là dạo này thấy chữ viết của mình nó xấu hơn xưa, bởi tay chân nó cứng ngắc cứng ngơ mới giật mình nhớ lại là mình ít khi viết bằng bút, gõ trên keyboard dường như nó quen tay quen chân rồi thì phải?. Thời buổi hiện đại hại điện mà, cần gì người ta chỉ việc mở máy lên, gõ lóc cóc một hồi rồi bấm enter một phát là nó tự mã hóa, bay cái vèo là đến tay, à không, đến mắt chứ, người nhận, kể cả nỗi nhớ nhung ngút ngàn cũng theo luôn. Quên, kể cả rủa nhau, xách mé nhau, móc nghéo nhau cũng không cần dùng miệng mà dùng tay, dùng chữ nghĩa rồi bấm send một phát là xong luôn.
Thế nên có thể hiểu, dùng keyboard có thể làm đau nhau, nhưng dùng chữ viết lên bì thư như thế này chắc chắn sẽ làm vui cho nhau, người nhận chắc chắn là vui rồi, còn người gởi cũng vui luôn, bởi biết chắc chắn rằng cái mình cho đi sẽ mang lại niềm vui cho người khác, cái mình nhận lại là sự thanh thản trong tâm hồn, bình yên trong suy nghĩ, và đôi khi nó vô hình, bởi nó đến từ một nơi nào đó xa, xa lắm vậy.
Cảm ơn tất cả các Anh Chị và các Bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong công việc này:
Không quên viết giùm lời nhắn của cô Cỏ gởi đến cháu Phát Đạt trên cuốn sổ tay rồi xé ra cho vào phong thư riêng cho cháu. Tính không khoe lên đây bởi dòm lại chữ mình tệ quá, nhưng thôi kệ, phải viết thôi, bạn nhờ sao thì mình làm vậy, con nít ngoan luôn được cưng mà.
Mai sẽ là một ngày mệt đây, bởi ngoài một vài trường hợp riêng biệt phải tách ra để trao học bổng, các em còn lại do đều có cùng một số tiền giống nhau nên tôi sẽ quyết định gom chung lại dẫn đi mua những món quà chúng thích nhất, mơ ước nhất, nghe thuật lại thì đứa thích áo quần, đứa thích giầy dép, đứa thích đồ chơi, đứa thích búp bê... "Đối phó" với lũ nhóc này không mệt phờ râu mới lạ. Cũng may có rủ vài người bạn đi theo phụ mình, trong đó có cô bạn nhỏ của anh DT, người đã không cho tôi hug giùm với cái nạt, nói ảnh muốn gì cứ về đây cho hug thoải mái, không có chuyện hug giùm.
Có một em nam sinh viên nghe kể đang bị stress trong cuộc sống muốn theo phụ để đầu óc được khuây khỏa, gì chứ mấy cái stress kiểu này tui rành, không vì những mâu thuẫn trong gia đình thì chắc là chuyện tình yêu, bị bồ đá, gặp chiên gia tâm lý giỏi như tui thì chỉ cần búng tay một phát là xong luôn.
Cũng kể thêm một chuyện vui vui, có một cô bạn của người bạn của người bạn của người bạn thân, nghĩa là mối liên hệ xa lơ xa lắc, cà nông bắn ba ngày chưa tới, gởi riêng về cho tôi $100 kèm lời dặn, anh dùng để uống nước mía khi mệt... Mèn ơi, nghĩ sao mà kêu tôi uống hơn 460 chục ly nước mía đây trời, tắm còn chưa hết nói gì uống... Thế nên nhân đây cũng xin nhắn lại với bạn ấy là mình thành thật cảm tạ lòng tốt của bạn khi sợ mình khát nước, nhưng xin phép được từ chối, uống hết nhiêu ly nước mía ấy bảo đảm đường trong máu không lên hai chục chấm mình cùi sút móng ah, thế nên tiền vào tay quan, quan muốn làm gì quan làm, cấm có cãi, quan giựn. Quan xin nhận và sung vào công quỹ làm chiện khác nghen. :cool:
Đôi khi, chỉ cần những việc TỬ TẾ nho nhỏ ấy thôi cũng đủ ấm lòng...
Thế nên có thể hiểu, dùng keyboard có thể làm đau nhau, nhưng dùng chữ viết lên bì thư như thế này chắc chắn sẽ làm vui cho nhau, người nhận chắc chắn là vui rồi, còn người gởi cũng vui luôn, bởi biết chắc chắn rằng cái mình cho đi sẽ mang lại niềm vui cho người khác, cái mình nhận lại là sự thanh thản trong tâm hồn, bình yên trong suy nghĩ, và đôi khi nó vô hình, bởi nó đến từ một nơi nào đó xa, xa lắm vậy.
Cảm ơn tất cả các Anh Chị và các Bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong công việc này:
Không quên viết giùm lời nhắn của cô Cỏ gởi đến cháu Phát Đạt trên cuốn sổ tay rồi xé ra cho vào phong thư riêng cho cháu. Tính không khoe lên đây bởi dòm lại chữ mình tệ quá, nhưng thôi kệ, phải viết thôi, bạn nhờ sao thì mình làm vậy, con nít ngoan luôn được cưng mà.
Mai sẽ là một ngày mệt đây, bởi ngoài một vài trường hợp riêng biệt phải tách ra để trao học bổng, các em còn lại do đều có cùng một số tiền giống nhau nên tôi sẽ quyết định gom chung lại dẫn đi mua những món quà chúng thích nhất, mơ ước nhất, nghe thuật lại thì đứa thích áo quần, đứa thích giầy dép, đứa thích đồ chơi, đứa thích búp bê... "Đối phó" với lũ nhóc này không mệt phờ râu mới lạ. Cũng may có rủ vài người bạn đi theo phụ mình, trong đó có cô bạn nhỏ của anh DT, người đã không cho tôi hug giùm với cái nạt, nói ảnh muốn gì cứ về đây cho hug thoải mái, không có chuyện hug giùm.
Có một em nam sinh viên nghe kể đang bị stress trong cuộc sống muốn theo phụ để đầu óc được khuây khỏa, gì chứ mấy cái stress kiểu này tui rành, không vì những mâu thuẫn trong gia đình thì chắc là chuyện tình yêu, bị bồ đá, gặp chiên gia tâm lý giỏi như tui thì chỉ cần búng tay một phát là xong luôn.
Cũng kể thêm một chuyện vui vui, có một cô bạn của người bạn của người bạn của người bạn thân, nghĩa là mối liên hệ xa lơ xa lắc, cà nông bắn ba ngày chưa tới, gởi riêng về cho tôi $100 kèm lời dặn, anh dùng để uống nước mía khi mệt... Mèn ơi, nghĩ sao mà kêu tôi uống hơn 460 chục ly nước mía đây trời, tắm còn chưa hết nói gì uống... Thế nên nhân đây cũng xin nhắn lại với bạn ấy là mình thành thật cảm tạ lòng tốt của bạn khi sợ mình khát nước, nhưng xin phép được từ chối, uống hết nhiêu ly nước mía ấy bảo đảm đường trong máu không lên hai chục chấm mình cùi sút móng ah, thế nên tiền vào tay quan, quan muốn làm gì quan làm, cấm có cãi, quan giựn. Quan xin nhận và sung vào công quỹ làm chiện khác nghen. :cool:
Đôi khi, chỉ cần những việc TỬ TẾ nho nhỏ ấy thôi cũng đủ ấm lòng...
Love is now or never...