2021-02-25, 12:34 AM
Thật ra thì mấy bữa nay tôi cũng khá bối rối khi nghĩ về vấn đề thủ quỹ, bởi biết quan niệm của các bạn khi sống ở bên đó, rất thích rõ ràng trong ba cái vụ dính líu đến tiền bạc và luôn giữ lời hứa, hứa là phải làm. Còn tính của tôi cũng không khác gì các bạn, có thể nên nói tôi là người VN gốc Mỹ thì vui hơn.
Bởi gia đình của tôi ở bển hết, bạn bè cũng ở gần hết bên đó, mình lại được cái hân hạnh là người đón tiếp các bạn VK nhiều nhất thì phải. Nói không phải ngoa chứ hồi trước khi chị tôi còn sống, vài ba tháng là có tin nhắn về, Đan.n.n.n.n, mài chuẩn bị giờ đó, ngày đó, ra phi trường xem chuyến bay đó đến chưa rồi đón giùm chị cái cô đó, cô đó... vốn là em của bạn chị, cháu của bạn chị, thu xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ cho người ta đàng hoàng, cổ muốn đi thăm ai hay chỗ nào thì dẫn đi đến nơi về đến chốn nghe chưa, để người ta phàn nàn là chết với chị... Dĩ nhiên tui là đứa em ngoan ngoãn, luôn yêu thương và nghe lời chị của mình, nên dặn sao thì mình làm vậy, có khi còn hơn vậy luôn. Chỉ sau ba tuần ở VN rồi, đưa người ta ra phi trường về bển rồi thì chỉ mới gọị về hỏi tui, Sao, em thấy cô đó sao, được hông, tui vẫn trả lời thì chị dặn chăm sóc người ta sao thì em làm y như vậy, có sai miếng nào đâu mà chị hỏi thấy cô ấy ra sao ngoài cái việc biết cô ấy rất hài lòng khi ở đây. Nghe xong bao giờ chỉ cũng mắng tui một trận ra hồn, thiệt là khổ với cái thằng em thông minh nhưng nhanh nhẩu đoãng của mình, cái gì nói ra nửa tiếng là nó đã hiểu, chỉ có cái chuyện "tế nhị" đó thì hổng hiểu, cú lũng đầu như hồi nhỏ là đúng rồi, không oan chút nào.
Thế nên bây giờ cái chuyện "tế nhị" này cũng mong các bạn bỏ qua cho tôi, chỉ xin nói một cách ngắn gọn, tôi đang sống ở VN, khác với cái nơi các bạn đang sống. Khác nhiều lắm luôn. Ngay cả cái việc tui đang thay mặt các bạn làm nó cũng ẩn chứa nhiều điều tế nhị, khó nói ra ở đây hết được. Giữ được sự an toàn cho thằng ku Đạn được chừng nào hay chừng nấy, nó còn sống thì nó còn có cơ hội vào đây chơi, dắt mấy em nhỏ dễ thương vào trình diện bà con, nó còn đi nói dóc nói xạo nói tào lao thiên địa, còn làm hề, còn diễn hài cho bà con cười cho vui một vài trống canh cũng đỡ buồn, chứ nó mà lỡ bị xe tải mất thắng quất cho một phát nằm thẳng cẳng thì lấy gì vui, đúng hông?. (Dzụ xe tải mất thẳng ủi người hay dzụ đạp nhằm chân ga xe hơi có số tự động xảy ra hoài, ai theo dõi ắt sẽ biết mà).
Hồi nãy có nói vui với bạn SB, tính tui thích có một người vợ biết giữ tiền cho chồng, mình đi làm được bao nhiêu về đưa hết cho bả giữ là chắc ăn nhất, cần xài gì cứ ngửa tay ra xin bả tiền, mình xin vợ mình chứ mình đâu có xin tiền vợ ông hàng xóm đâu mà xấu hổ... Chỉ sợ gặp bà vợ quá kẹo kéo không cho thôi, chứ cho thì vẫn thích đợt nào ra đợt đó, cần bao nhiêu cứ ngửa tay xin cho chắc ăn. Đàn ông mà giữ tiền bảo đảm sẽ sinh hư, bởi cám dzỗ ngoài kia còn đầy rẫy, ghê lắm luôn.
Không dài dòng không là ku Đạn mà. Nhưng dài dòng hoài thì cũng có lúc kết thúc, và cái kết thúc của tui ở đây là: Các Anh Chị cứ việc lên tiếng nói, cứ việc báo cụ thể con số mình muốn giúp, cứ việc yêu cầu tôi sẽ làm gì cho các em, nếu hợp lý tôi xin phép được vui lòng làm tất cả, không nề hà việc gì với các em ấy đâu, đừng ngại ngần, kể cả việc ứng ra trước để làm rồi mình tính toán lại sau. Vậy hén.
Cảm ơn mọi người đã nghe tui dài dòng, cà kê dzê ngỗng...
Bởi gia đình của tôi ở bển hết, bạn bè cũng ở gần hết bên đó, mình lại được cái hân hạnh là người đón tiếp các bạn VK nhiều nhất thì phải. Nói không phải ngoa chứ hồi trước khi chị tôi còn sống, vài ba tháng là có tin nhắn về, Đan.n.n.n.n, mài chuẩn bị giờ đó, ngày đó, ra phi trường xem chuyến bay đó đến chưa rồi đón giùm chị cái cô đó, cô đó... vốn là em của bạn chị, cháu của bạn chị, thu xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ cho người ta đàng hoàng, cổ muốn đi thăm ai hay chỗ nào thì dẫn đi đến nơi về đến chốn nghe chưa, để người ta phàn nàn là chết với chị... Dĩ nhiên tui là đứa em ngoan ngoãn, luôn yêu thương và nghe lời chị của mình, nên dặn sao thì mình làm vậy, có khi còn hơn vậy luôn. Chỉ sau ba tuần ở VN rồi, đưa người ta ra phi trường về bển rồi thì chỉ mới gọị về hỏi tui, Sao, em thấy cô đó sao, được hông, tui vẫn trả lời thì chị dặn chăm sóc người ta sao thì em làm y như vậy, có sai miếng nào đâu mà chị hỏi thấy cô ấy ra sao ngoài cái việc biết cô ấy rất hài lòng khi ở đây. Nghe xong bao giờ chỉ cũng mắng tui một trận ra hồn, thiệt là khổ với cái thằng em thông minh nhưng nhanh nhẩu đoãng của mình, cái gì nói ra nửa tiếng là nó đã hiểu, chỉ có cái chuyện "tế nhị" đó thì hổng hiểu, cú lũng đầu như hồi nhỏ là đúng rồi, không oan chút nào.
Thế nên bây giờ cái chuyện "tế nhị" này cũng mong các bạn bỏ qua cho tôi, chỉ xin nói một cách ngắn gọn, tôi đang sống ở VN, khác với cái nơi các bạn đang sống. Khác nhiều lắm luôn. Ngay cả cái việc tui đang thay mặt các bạn làm nó cũng ẩn chứa nhiều điều tế nhị, khó nói ra ở đây hết được. Giữ được sự an toàn cho thằng ku Đạn được chừng nào hay chừng nấy, nó còn sống thì nó còn có cơ hội vào đây chơi, dắt mấy em nhỏ dễ thương vào trình diện bà con, nó còn đi nói dóc nói xạo nói tào lao thiên địa, còn làm hề, còn diễn hài cho bà con cười cho vui một vài trống canh cũng đỡ buồn, chứ nó mà lỡ bị xe tải mất thắng quất cho một phát nằm thẳng cẳng thì lấy gì vui, đúng hông?. (Dzụ xe tải mất thẳng ủi người hay dzụ đạp nhằm chân ga xe hơi có số tự động xảy ra hoài, ai theo dõi ắt sẽ biết mà).
Hồi nãy có nói vui với bạn SB, tính tui thích có một người vợ biết giữ tiền cho chồng, mình đi làm được bao nhiêu về đưa hết cho bả giữ là chắc ăn nhất, cần xài gì cứ ngửa tay ra xin bả tiền, mình xin vợ mình chứ mình đâu có xin tiền vợ ông hàng xóm đâu mà xấu hổ... Chỉ sợ gặp bà vợ quá kẹo kéo không cho thôi, chứ cho thì vẫn thích đợt nào ra đợt đó, cần bao nhiêu cứ ngửa tay xin cho chắc ăn. Đàn ông mà giữ tiền bảo đảm sẽ sinh hư, bởi cám dzỗ ngoài kia còn đầy rẫy, ghê lắm luôn.
Không dài dòng không là ku Đạn mà. Nhưng dài dòng hoài thì cũng có lúc kết thúc, và cái kết thúc của tui ở đây là: Các Anh Chị cứ việc lên tiếng nói, cứ việc báo cụ thể con số mình muốn giúp, cứ việc yêu cầu tôi sẽ làm gì cho các em, nếu hợp lý tôi xin phép được vui lòng làm tất cả, không nề hà việc gì với các em ấy đâu, đừng ngại ngần, kể cả việc ứng ra trước để làm rồi mình tính toán lại sau. Vậy hén.
Cảm ơn mọi người đã nghe tui dài dòng, cà kê dzê ngỗng...
Love is now or never...