2021-02-15, 01:28 AM
Chị Bee yêu dấu của em Đạn.
Cuối cùng thì cũng hết Tết rồi hén chị. Sài Gòn của em cũng dần dân rũ bỏ đi vẽ ảm đạm của một cái Tết không vui lắm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi hoạt động vui chơi gần như tê liệt, người ta cố thu mình lại để gần nhau hơn, để tìm chút hơi ấm của tình thân, để xẻ chia chút tình người với nhau trong cái nỗi xót xa khi không về quê thăm gia đình được trong Xuân này.
Những ngày Xuân vừa qua em của chị cũng cố gắng bước ra ngoài để hòa cùng cái không khí Tết, chẳng phải để tìm vui cho riêng cá nhân mình, bởi với em, Tết suy cho củng cũng chỉ là một khoảng thời gian dùng để nghĩ ngơi thoải mái sau nhiều ngày làm việc mệt nhọc, là khoảng thời để sum họp bên gia đình, bên người thân, vậy thôi hà. Khi khoe những tấm hình vui tươi, đầy màu sắc của con người, của hoa cảnh kia, em chỉ muốn nhắc đến một khía cạnh của cuộc đời, còn cái khía cạnh khác xin dành cho riêng mình và riêng người đồng điệu. Có ra ngoài mới thấy, lẫn khuất đâu đó trong cái ánh sáng hào nhoáng kia còn là nơi ẩn chứa rất nhiều mãnh đời bất hạnh khác, có đi mới biết cái gánh nặng của những người buôn thúng bán bưng kia vất vã với chuyện cơm áo gạo tiền nó nặng nề như thế nào. Thí dụ như bà cụ này, chị hàng rong này:
Hay như anh bán vé số mù này:
Ok, chị đã gọi thì em trả lời, chị đã bảo chị có gạo, có nước và biết em có cũi có lửa nên mới rũ rê em góp công góp của nấu cơm chung rồi chia ra cho người khác ăn giùm thì em sẽ cố gắng vậy. Sau Tết, khi mọi người lục tục kéo về Sải Gòn để làm ăn trở lại, mấy đứa con nít theo chân cha mẹ của nó lên phụ việc buôn bán phụ giúp gia đình, em sẽ cố gắng tìm hiểu và giới thiệu cụ thể cho chị và chị tùy nghi định liệu, kêu sao em làm vậy hén. Vì chị đã là Chị của em rồi mà, chị ngã em nâng, chị sai em phải làm thôi.
Năm mới chúc Chị và Gia Đình luôn bình an và nhiều sức khỏe.
Em của chị.
Bé Đạn.
Chị làm ơn đổi lại cái tựa của cái thread, “Em Đạn ơi...” đi, nghe mới đúng điệu hơn.
Cuối cùng thì cũng hết Tết rồi hén chị. Sài Gòn của em cũng dần dân rũ bỏ đi vẽ ảm đạm của một cái Tết không vui lắm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi hoạt động vui chơi gần như tê liệt, người ta cố thu mình lại để gần nhau hơn, để tìm chút hơi ấm của tình thân, để xẻ chia chút tình người với nhau trong cái nỗi xót xa khi không về quê thăm gia đình được trong Xuân này.
Những ngày Xuân vừa qua em của chị cũng cố gắng bước ra ngoài để hòa cùng cái không khí Tết, chẳng phải để tìm vui cho riêng cá nhân mình, bởi với em, Tết suy cho củng cũng chỉ là một khoảng thời gian dùng để nghĩ ngơi thoải mái sau nhiều ngày làm việc mệt nhọc, là khoảng thời để sum họp bên gia đình, bên người thân, vậy thôi hà. Khi khoe những tấm hình vui tươi, đầy màu sắc của con người, của hoa cảnh kia, em chỉ muốn nhắc đến một khía cạnh của cuộc đời, còn cái khía cạnh khác xin dành cho riêng mình và riêng người đồng điệu. Có ra ngoài mới thấy, lẫn khuất đâu đó trong cái ánh sáng hào nhoáng kia còn là nơi ẩn chứa rất nhiều mãnh đời bất hạnh khác, có đi mới biết cái gánh nặng của những người buôn thúng bán bưng kia vất vã với chuyện cơm áo gạo tiền nó nặng nề như thế nào. Thí dụ như bà cụ này, chị hàng rong này:
Hay như anh bán vé số mù này:
Ok, chị đã gọi thì em trả lời, chị đã bảo chị có gạo, có nước và biết em có cũi có lửa nên mới rũ rê em góp công góp của nấu cơm chung rồi chia ra cho người khác ăn giùm thì em sẽ cố gắng vậy. Sau Tết, khi mọi người lục tục kéo về Sải Gòn để làm ăn trở lại, mấy đứa con nít theo chân cha mẹ của nó lên phụ việc buôn bán phụ giúp gia đình, em sẽ cố gắng tìm hiểu và giới thiệu cụ thể cho chị và chị tùy nghi định liệu, kêu sao em làm vậy hén. Vì chị đã là Chị của em rồi mà, chị ngã em nâng, chị sai em phải làm thôi.
Năm mới chúc Chị và Gia Đình luôn bình an và nhiều sức khỏe.
Em của chị.
Bé Đạn.
Chị làm ơn đổi lại cái tựa của cái thread, “Em Đạn ơi...” đi, nghe mới đúng điệu hơn.
Love is now or never...