2021-01-25, 12:48 PM
5 NƠI CHỐN MÀ VỊ TỲ KHEO ĐÀNG HOÀNG KHÔNG NÊN LUI TỚI
Có 5 nơi chốn mà một tỷ kheo đàng hoàng không nên lui tới. Dầu cho một vị Thánh nhân có mặt ở những nơi đó cũng bị xem là người có hành tung khả nghi, ám muội (‘ussaṅkitaparisaṅkita’: khả nghi, ám muội):
(1) Gái bán hoa (rūpājīvī);
(2) Góa phụ;
(3) Gái già không chồng;
(4) Người có vấn đề phái tính;
(5) Trú xứ của tỷ kheo ni.
Đây là năm đối tượng mà vị tỳ kheo không nên lui tới. Khi lui tới như vậy thì dễ mang tiếng dầu đó là bậc ‘akuppa’. Trong Chú giải nói ‘akuppa’ (là Bậc bất động -- khīṇāsavo), thánh nhân mà lui tới cũng không tốt.
Đọc phớt qua bài kinh này mình thấy không có gì ghê gớm, chỉ là lời nhắc nhở chừng chừng thôi. Nhắc nhở vậy là đúng rồi, một vị tỳ kheo thì lui tới chỗ như vậy thì không nên. Nhưng không phải đơn giản như vậy, nội dung bên dưới mặt chữ của kinh này là cái nên tránh thì phải tránh, đã tránh thì phải tránh cho trót.
Nghĩa là, nếu mình biết thứ đó độc thì không ngửi, không nếm, không sờ chạm, không đến gần. Chứ còn lân la, còn dây dưa, còn rề rà thì không phiền kiểu này nó cũng phiền kiểu khác. Ở đây Ngài nói năm hạng người, nhưng ngoài năm hạng người này mình phải hiểu ngầm rộng ra, chứ không khư khư năm hạng này. Phải hiểu rằng: [Mọi sự ở đời, cái gì bất lợi cho cuộc tu, cho sức khỏe, cho cõi tâm linh, cho mạng sống, cho danh dự, cho nhân phẩm của mình thì dứt khoát phải tránh và đã tránh thì phải tránh cho trót.]
Vì bối cảnh nào đó Ngài mới nói 5 hạng người này. Những vị tỳ kheo vào thời điểm đó có lân la, lui tới, lai vãng qua lại với 5 hạng này nên Ngài mới trách cứ, giáo hối. Nhưng chúng ta phải hiểu ngầm thêm là không phải chỉ 5 hạng người này mà tất thảy những gì có nguy cơ phương hại cho sức khỏe, tánh mạng, tinh thần, tâm linh, cuộc tu, Phạm hạnh, giới đức của mình thì phải tránh và tránh cho trót.
Tàu có câu thế này: “Qua điền bất chỉnh lý, lý hạ bất chỉnh quan” (đi ngang ruộng dưa đừng sửa giày, đi ngang vườn lê đừng sửa nón). ‘Qua’ = dưa, giống như ‘khổ qua’ = ‘dưa đắng’. Qua ruộng dưa mà cúi xuống sửa giày người ta tưởng mình hái trộm dưa. Còn ngang vườn lê mà sửa nón trên đầu người ta tưởng mình hái trộm lê. Mình không làm bậy cũng đừng đẩy người ta vào thế nghi ngờ mình. Trong Luật Đức Phật dạy kỹ như mẹ dạy con gái chưa chồng vậy. Cho nên tinh thần “không sửa giày ở ruộng dưa không sửa nón ở vườn lê” này đã được Đức Thế Tôn nhấn mạnh lưu ý cho hàng đệ tử từ 26 thế kỷ về trước kính thưa quí vị.
SGN giảng
Có 5 nơi chốn mà một tỷ kheo đàng hoàng không nên lui tới. Dầu cho một vị Thánh nhân có mặt ở những nơi đó cũng bị xem là người có hành tung khả nghi, ám muội (‘ussaṅkitaparisaṅkita’: khả nghi, ám muội):
(1) Gái bán hoa (rūpājīvī);
(2) Góa phụ;
(3) Gái già không chồng;
(4) Người có vấn đề phái tính;
(5) Trú xứ của tỷ kheo ni.
Đây là năm đối tượng mà vị tỳ kheo không nên lui tới. Khi lui tới như vậy thì dễ mang tiếng dầu đó là bậc ‘akuppa’. Trong Chú giải nói ‘akuppa’ (là Bậc bất động -- khīṇāsavo), thánh nhân mà lui tới cũng không tốt.
Đọc phớt qua bài kinh này mình thấy không có gì ghê gớm, chỉ là lời nhắc nhở chừng chừng thôi. Nhắc nhở vậy là đúng rồi, một vị tỳ kheo thì lui tới chỗ như vậy thì không nên. Nhưng không phải đơn giản như vậy, nội dung bên dưới mặt chữ của kinh này là cái nên tránh thì phải tránh, đã tránh thì phải tránh cho trót.
Nghĩa là, nếu mình biết thứ đó độc thì không ngửi, không nếm, không sờ chạm, không đến gần. Chứ còn lân la, còn dây dưa, còn rề rà thì không phiền kiểu này nó cũng phiền kiểu khác. Ở đây Ngài nói năm hạng người, nhưng ngoài năm hạng người này mình phải hiểu ngầm rộng ra, chứ không khư khư năm hạng này. Phải hiểu rằng: [Mọi sự ở đời, cái gì bất lợi cho cuộc tu, cho sức khỏe, cho cõi tâm linh, cho mạng sống, cho danh dự, cho nhân phẩm của mình thì dứt khoát phải tránh và đã tránh thì phải tránh cho trót.]
Vì bối cảnh nào đó Ngài mới nói 5 hạng người này. Những vị tỳ kheo vào thời điểm đó có lân la, lui tới, lai vãng qua lại với 5 hạng này nên Ngài mới trách cứ, giáo hối. Nhưng chúng ta phải hiểu ngầm thêm là không phải chỉ 5 hạng người này mà tất thảy những gì có nguy cơ phương hại cho sức khỏe, tánh mạng, tinh thần, tâm linh, cuộc tu, Phạm hạnh, giới đức của mình thì phải tránh và tránh cho trót.
Tàu có câu thế này: “Qua điền bất chỉnh lý, lý hạ bất chỉnh quan” (đi ngang ruộng dưa đừng sửa giày, đi ngang vườn lê đừng sửa nón). ‘Qua’ = dưa, giống như ‘khổ qua’ = ‘dưa đắng’. Qua ruộng dưa mà cúi xuống sửa giày người ta tưởng mình hái trộm dưa. Còn ngang vườn lê mà sửa nón trên đầu người ta tưởng mình hái trộm lê. Mình không làm bậy cũng đừng đẩy người ta vào thế nghi ngờ mình. Trong Luật Đức Phật dạy kỹ như mẹ dạy con gái chưa chồng vậy. Cho nên tinh thần “không sửa giày ở ruộng dưa không sửa nón ở vườn lê” này đã được Đức Thế Tôn nhấn mạnh lưu ý cho hàng đệ tử từ 26 thế kỷ về trước kính thưa quí vị.
SGN giảng