2021-01-05, 07:23 PM
(2021-01-05, 04:27 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Đúng vậy ! Cái tính tò mò ( có thể bị ảnh hưởng vì tuổi già) làm cho mình khíu chọ vậy thôi. Thấy nhiều, biết nhiều chỉ mang nặng lòng thôi chứ chẳng giúp ích gì cho thiên hạ cả.... Nhưng tính tò mò thiệt là khó bỏ !
Tui cũng biết nhiều nam nhân, nữ tú thay đồ ra trận đó mà, nhưng tui cũng thở dài thôi. Nghĩ đi, nghĩ lại chẳng lợi ích cho ai khi nói ra thì chỉ làm gì mất lòng thiên hạ.
Tính tò mò nó cũng chưa hẳn là cái tính của tuổi già đâu anh, nhiều người trẻ trẻ, nhất là mấy cô con gái hay mấy chị phụ nữ, gần như ai cũng mắc phải cái tính này mà.
Nhất là ở cái chốn này, cứ làm như bất cứ chuyện gì cũng khiến cho hô tò mò được hết, từ ba cái chuyện ngoài đời đến ba cái chuyện của những người họ cho là "nổi tiếng" trong giới sâu-bích, tỷ như cái ông kia lấy hẳn một cái nick thiệt là kêu, News, vào đăng chuyện thằng cha kia cặp với một em kém mình những 27 tuổi, rồi hý hửng coi như đó là một cái tin gì nó ghê gớm lắm vậy. Lại có ông/bà kia lập thread mời gọi thiên hạ vào coi tử vi, bói toán, một ý tưởng xem ra cũng hay, ai cũng tò mò xen lẫn thích thú, vào coi thử, hóa ra là cái chuyện gì đâu không, tỷ như phán đoán tính cách con người thông qua màu da của họ khi mới sinh ra, nói vậy chẳng khác chi đánh đố con người, bởi nói thiệt, làm sao tui nhớ được làn da của tui hồi mới sinh đâu mà nói cho ổng/bả biết, coi như huề trớt...
Nói chung là còn rất nhiều chuyện mình thấy vui vui ở đây, tính viết lại, kể lại bằng một lối viết hài hước, trào phúng cho nó vui nhà vui cửa, hợp với tính cách của mình, kể cả mấy trận uýnh nhau long trời lỡ đất của mấy nam nhân với nhau, giữa mấy nữ nhân với nhau, viết theo kiểu kiếm hiệp Kim Dung hay cải lương hồ quảng nó cũng vui vui mà. Có khi nhờ vậy mà tình hình nó dịu bớt đi chăng?.
(2021-01-05, 04:46 PM)Ech Wrote: Công nhận ku Đạn biết lựa chỗ. Nếu viết trong nhà hắn thì cũng chỉ mấy người bạn thân tình hắn ghé thăm. Kỳ này chơi luôn vô phòng gym, biết là mấy bà mấy cô hay lượn lờ ở đây, hỏi chốn này là chắc ăn nhất rồi.
Mài nói sai rồi ku, anh mài viết ở đâu mà hổng được, nhưng luôn có hai nguyên tắc anh mài luôn giữ, một là lựa lời mà nói, hai là lựa nơi mà chơi. Tùy theo từng nơi mà mình có thể viết đàng hoàng hay đùa giỡn, có những chỗ "tôn nghiêm" mài có thấy anh mài viết bậy hông thì bảo. Thêm nữa là cũng trông mặt mà đoán hình dong, tùy người mà nói vui chứ mậy. Không phải tau nói tau hay, chứ đoán tính cách một ai đó qua con chữ thì tau hơi bị rành, biết người đó mình có thể vui đùa một câu một câu mà họ hổng giận, hổng ghét, biết người kia hơi khó tính, chọt vào một câu là ăn guốc lên đầu liền, biết người biết ta trăm trận mới thắng được.
Mài cũng biết, xuất xứ của tau vốn là ở một nơi cũng tế nhị, từ lời ăn tiếng nói phải biết tiết chế bớt, có nhiều chuyện tế nhị không nên nói ra, có những chữ không nên viết ra mỗi khi ăn phải mài răng cẩn thận, mỗi khi nói phải lẹo lưỡi bốn năm lần, khổ lắm chứ sướng ích gì đâu ku em. Mài và ku Lãng chơi thân với tau mà chẳng hiểu ý tau, cứ bảo tau khó tính, hay tự ái gì đó, sai bét rồi hai ku.
Có một điều rất chân thật là càng ngày chơi ở đây, tau tìm được nhiều người mình tạm coi nhau như bạn, trò chuyện vui vẻ với họ mỗi ngày, càng ngày càng biết thêm nhiều người vui tính, hòa đồng, không quan trọng tau là ai, tau làm gì, tau bao nhiêu tuổi, mặt tau có tàn nhang nấm mèo gì hay không, cứ nói chuyện vui vui là nhào dzô tán dóc cho quên đi mệt nhọc ở ngoài là ok rồi. Niềm vui nó không tự đến nếu mình không đi tìm nó bởi nó không từ trên trời rơi xuống chia đều cho mọi người đâu.
Mài thấy có ai sướng như tau hông, ngoài việc là một ngón tay trong một bàn tay thì tau có thêm vài ông anh, năm sáu bà chị, vài người bạn, ấy là chưa kể còn có một bà Má trẻ măng nữa chứ, ai được như mình mà buồn, mà tự ái, mà hờn giận?.
Love is now or never...