2021-01-03, 07:49 PM
Em yêu dấu.
Khi em đọc bức thư này, ấy là lúc anh đang lang thang ngoài đường vắng sau một đêm thức trắng, gần như không ngủ, ngồi trong gian bếp vắng lặng viết những giòng chữ này cho em, sau khi ăn hết con cá điêu hồng em chiên giòn rụm của em để dành cho anh buổi chiều, kèm ly sâm bổ lượng trong tủ lạnh, kèm việc rửa hết đống chén bát trong chậu, cẩn thận lau chùi dọn dẹp rồi mới viết. Em thấy anh ngoan không?. (*)
Viết xong, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, anh lại chợt khó ngủ nên phải vội khoác vội chiếc áo choàng vào mình và băng mình vào cái giá lạnh cửa đêm khuya, vừa đi vừa nhớ lại những gì em nói hồi tối qua (**). Tất cả những gì em nói anh đều thấy đúng, không sai chữ nào, nhưng thật ra em không hiểu những ngụ ý ẩn chứa đằng sau đâu, tất cả những điều ấy là anh nói vì em, anh làm vì em. Em không tin?. Em ngạc nhiên?. Cũng phải, bởi em đâu biết, sau này khi em gặp lại những người bạn ấy, họ sẽ khen anh rối rít trước mặt em, nào là bạn có một người yêu tuyệt vời quá, một người đàn ông vừa lịch thiệp, vừa galant, hiểu rõ tâm lý phụ nữ, trời ơi, có được một người yêu, một người cồng như thế luôn là mơ ước của chị em chúng mình há các bạn?, vân vân và mây mây các kiểu...
Đấy, em thích chưa, e hiểu chưa?. Hay là em muốn người yêu của em là một tên cù lần lửa, đứng trong một đám đông mà không biết là ai với ai, không biết nói chuyện, không biết xã giao, ngồi đâu đực mặt ra một chỗ, con ruồi bay qua không biết đuổi, không biết giơ tay chở che em, không biết mở cửa xe cho em, không biết cách cùng bạn em leo lên cầu thang là phải đi phía sau bạn em, (***) xuống cầu thang là phải đi phía trước bạn em...(****).
Riêng việc không bao giờ đặt em đứng vào vị trí số một hay số hai thì nó có lý do của nó, anh xin nói ngắn gọn thôi, Em là người rất ĐẶC BIỆT của anh. Người đặc biệt thì không có số thứ tự, bởi nó chỉ xứng với một chữ thôi, người DUY NHẤT, không ai hơn em được.
Hiểu cho tấm lòng của anh chưa em yêu dấu?. Hiểu rồi mai nhớ ra chợ mua cho anh vài con gà ác về hầm thuốc bắc cho anh ăn nha, không phải vì anh thèm, chẳng qua ngồi nghe em nói dai quá, tự nhiên thấy đau lưng nhức mỏi chút vậy mà, có ông Dược Sỹ Đông Y ở đây bảo ăn gà ác tiềm thuốc Bắc hiệu nghiệm lắm, anh thử coi sao...
Hôn em ngàn nụ hôn say đắm. :kiss: :kiss: :kiss:
P/s: Mới nghe anh Hai ảnh nói, uống Trâu húc Bò cụng gì đó cũng hiệu nghiệm lắm luôn, đâu em thử mua vài lon uống thử coi sao nha. Anh đi mua cũng được, nhưng vẫn thích em mua dzìa cho anh uống, anh uống em khen, vậy mới tình...
Chú thích:
(*): Cài này hơi nói quá một chút, ngày nào mà mình không rửa chén, riết nó thành bổn phận thường ngày rồi, nàng chắc quen mắt nên chả thèm để ý đến, bởi tui nổi tiếng rửa chén sạch mà, chẳng qua nhân dịp này kể công chút cho nàng khỏi quên.
(**): Cái này là xạo thiệt tình, bời tối qua tui ngồi nhớ đến ai đâu không, lấy gì nhớ những lời nàng rủa?. Nhưng kẹt quá phải nói vậy, nói khác đi có khi còn chết nữa.
(***): Đi phía sau chi vậy ba, dzòm mờ-ông con người ta hả?.
(****): Cái này tui không dám nghĩ, bạn em ý mà lỡ té một phát thì cái gì sẽ đập vào lưng mình?.
Khi em đọc bức thư này, ấy là lúc anh đang lang thang ngoài đường vắng sau một đêm thức trắng, gần như không ngủ, ngồi trong gian bếp vắng lặng viết những giòng chữ này cho em, sau khi ăn hết con cá điêu hồng em chiên giòn rụm của em để dành cho anh buổi chiều, kèm ly sâm bổ lượng trong tủ lạnh, kèm việc rửa hết đống chén bát trong chậu, cẩn thận lau chùi dọn dẹp rồi mới viết. Em thấy anh ngoan không?. (*)
Viết xong, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, anh lại chợt khó ngủ nên phải vội khoác vội chiếc áo choàng vào mình và băng mình vào cái giá lạnh cửa đêm khuya, vừa đi vừa nhớ lại những gì em nói hồi tối qua (**). Tất cả những gì em nói anh đều thấy đúng, không sai chữ nào, nhưng thật ra em không hiểu những ngụ ý ẩn chứa đằng sau đâu, tất cả những điều ấy là anh nói vì em, anh làm vì em. Em không tin?. Em ngạc nhiên?. Cũng phải, bởi em đâu biết, sau này khi em gặp lại những người bạn ấy, họ sẽ khen anh rối rít trước mặt em, nào là bạn có một người yêu tuyệt vời quá, một người đàn ông vừa lịch thiệp, vừa galant, hiểu rõ tâm lý phụ nữ, trời ơi, có được một người yêu, một người cồng như thế luôn là mơ ước của chị em chúng mình há các bạn?, vân vân và mây mây các kiểu...
Đấy, em thích chưa, e hiểu chưa?. Hay là em muốn người yêu của em là một tên cù lần lửa, đứng trong một đám đông mà không biết là ai với ai, không biết nói chuyện, không biết xã giao, ngồi đâu đực mặt ra một chỗ, con ruồi bay qua không biết đuổi, không biết giơ tay chở che em, không biết mở cửa xe cho em, không biết cách cùng bạn em leo lên cầu thang là phải đi phía sau bạn em, (***) xuống cầu thang là phải đi phía trước bạn em...(****).
Riêng việc không bao giờ đặt em đứng vào vị trí số một hay số hai thì nó có lý do của nó, anh xin nói ngắn gọn thôi, Em là người rất ĐẶC BIỆT của anh. Người đặc biệt thì không có số thứ tự, bởi nó chỉ xứng với một chữ thôi, người DUY NHẤT, không ai hơn em được.
Hiểu cho tấm lòng của anh chưa em yêu dấu?. Hiểu rồi mai nhớ ra chợ mua cho anh vài con gà ác về hầm thuốc bắc cho anh ăn nha, không phải vì anh thèm, chẳng qua ngồi nghe em nói dai quá, tự nhiên thấy đau lưng nhức mỏi chút vậy mà, có ông Dược Sỹ Đông Y ở đây bảo ăn gà ác tiềm thuốc Bắc hiệu nghiệm lắm, anh thử coi sao...
Hôn em ngàn nụ hôn say đắm. :kiss: :kiss: :kiss:
P/s: Mới nghe anh Hai ảnh nói, uống Trâu húc Bò cụng gì đó cũng hiệu nghiệm lắm luôn, đâu em thử mua vài lon uống thử coi sao nha. Anh đi mua cũng được, nhưng vẫn thích em mua dzìa cho anh uống, anh uống em khen, vậy mới tình...
Chú thích:
(*): Cài này hơi nói quá một chút, ngày nào mà mình không rửa chén, riết nó thành bổn phận thường ngày rồi, nàng chắc quen mắt nên chả thèm để ý đến, bởi tui nổi tiếng rửa chén sạch mà, chẳng qua nhân dịp này kể công chút cho nàng khỏi quên.
(**): Cái này là xạo thiệt tình, bời tối qua tui ngồi nhớ đến ai đâu không, lấy gì nhớ những lời nàng rủa?. Nhưng kẹt quá phải nói vậy, nói khác đi có khi còn chết nữa.
(***): Đi phía sau chi vậy ba, dzòm mờ-ông con người ta hả?.
(****): Cái này tui không dám nghĩ, bạn em ý mà lỡ té một phát thì cái gì sẽ đập vào lưng mình?.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


