2020-12-30, 11:02 AM
Bản chất các pháp không tốt không xấu
Sư Giác Nguyên
NĂM TRIỀN CÁI CHÍNH LÀ MIẾNG LỌC
Cái đẹp xấu trên đời này là tương đối. Bản chất các pháp không tốt không xấu. Bản chất dòng nước không ngon không dở, giống như dòng đời vậy, không tốt không xấu nhưng do tâm của mình lọc. Khi mình lấy đồ lọc nước, thì cái mình giữ lại là rác. Cảnh đời đối với mình không tốt không xấu, nhưng khi mình đem tâm tham tâm sân ra để ghi nhận đón nhận cảnh đời thì cái mình giữ lại trong lòng toàn là rác.
Tôi hỏi quí vị nhé, ly nước trà này ngon hay dở?
Có học Vi Diệu Pháp thì không thể trả lời ly nước trà này ngon hay dở. Phải nói là tùy người và tùy lúc. Tôi thích uống trà, đối với tôi trà là ngon nhưng không phải lúc nào cũng ngon. Có khi tôi bị cảm thì một tuần lễ tôi không đụng tới trà, cái lưỡi không có cảm giác, mũi không có cảm giác nên tôi không uống. Trà ngon, nhưng phải là lúc nào tôi cũng thưởng thức được.
Người ta khen hay chê thật ra không mắc mớ gì mình hết, nhưng vì mình lóng tai nghe rồi bỏ bụng. Người ta viết báo khen hay chửi không liên quan gì mình hết, nhưng vì mình đưa đôi tai ra nghe thế là…hứng. Nguyên dòng nước đang chảy bình thường không sao hết, do mình đưa cái tấm lọc chặn ngang, nên mình mới hứng lại toàn rác. Nước một bên mình một bên thì đâu có sao đâu, tự nhiên mình đưa đồ lọc ra hứng, rồi trách dòng nước này toàn rác. Anh đưa cái lọc ra thì rác kẹt lại thôi.
Chuyện đời thật ra không có cái nào tốt, không có cái nào xấu, cũng không ảnh hưởng gì tới mình, do mình đem cái tâm sân, cái tâm tham, cái tâm si ra mà đánh giá vấn đề cho nên đầu mình mới kẹt lại những miếng rác.
Năm Triền Cái chính là miếng lọc. Người ta nói xấu mình như gió thổi mây bay không qua lỗ tai, tự nhiên mình đưa lỗ tai mình hứng thì mình chịu thôi.
Sư Giác Nguyên
NĂM TRIỀN CÁI CHÍNH LÀ MIẾNG LỌC
Cái đẹp xấu trên đời này là tương đối. Bản chất các pháp không tốt không xấu. Bản chất dòng nước không ngon không dở, giống như dòng đời vậy, không tốt không xấu nhưng do tâm của mình lọc. Khi mình lấy đồ lọc nước, thì cái mình giữ lại là rác. Cảnh đời đối với mình không tốt không xấu, nhưng khi mình đem tâm tham tâm sân ra để ghi nhận đón nhận cảnh đời thì cái mình giữ lại trong lòng toàn là rác.
Tôi hỏi quí vị nhé, ly nước trà này ngon hay dở?
Có học Vi Diệu Pháp thì không thể trả lời ly nước trà này ngon hay dở. Phải nói là tùy người và tùy lúc. Tôi thích uống trà, đối với tôi trà là ngon nhưng không phải lúc nào cũng ngon. Có khi tôi bị cảm thì một tuần lễ tôi không đụng tới trà, cái lưỡi không có cảm giác, mũi không có cảm giác nên tôi không uống. Trà ngon, nhưng phải là lúc nào tôi cũng thưởng thức được.
Người ta khen hay chê thật ra không mắc mớ gì mình hết, nhưng vì mình lóng tai nghe rồi bỏ bụng. Người ta viết báo khen hay chửi không liên quan gì mình hết, nhưng vì mình đưa đôi tai ra nghe thế là…hứng. Nguyên dòng nước đang chảy bình thường không sao hết, do mình đưa cái tấm lọc chặn ngang, nên mình mới hứng lại toàn rác. Nước một bên mình một bên thì đâu có sao đâu, tự nhiên mình đưa đồ lọc ra hứng, rồi trách dòng nước này toàn rác. Anh đưa cái lọc ra thì rác kẹt lại thôi.
Chuyện đời thật ra không có cái nào tốt, không có cái nào xấu, cũng không ảnh hưởng gì tới mình, do mình đem cái tâm sân, cái tâm tham, cái tâm si ra mà đánh giá vấn đề cho nên đầu mình mới kẹt lại những miếng rác.
Năm Triền Cái chính là miếng lọc. Người ta nói xấu mình như gió thổi mây bay không qua lỗ tai, tự nhiên mình đưa lỗ tai mình hứng thì mình chịu thôi.