2020-12-17, 07:43 PM
Đọc bài thơ trên xong chợt nhớ đến chuyện mình cũng một thời .... thơ với thẩn, than với .... thở Hình như là .... y...ê...u thì phải Nếu không sao lại có thể ... thở ra ...thơ như này:
Em Yêu Ơi ...
Ơi em cưng của tôi ơi !
Cho anh hương ấm trên môi em cười
Để anh ấp ủ một đời
Về ru giấc mộng quên thời xót xa
Em yêu ơi ... tóc mượt mà !
Cho anh vài sợi dệt qua nỗi sầu
Anh ngồi kết lại mộng sâu
Trong nhau ta có ngàn câu ân tình
Em yêu ơi ... trái tim xinh !
Có nghe anh hát giữa thinh không này
Mưa rơi trên tóc mưa say
Anh mơ trên tóc mộng bay ngọt ngào
Em yêu ơi ...mộng bay cao !
Em về chín ngọt những bao dung đời
Nghe anh ru giấc ... "À ơi ... "
Bên dòng sông tóc ... chơi vơi hương tình.
[i]Em nhớ anh [/i]
Nỗi nhớ dường như bất tận !
Đôi khi em giận mình
Sao lại cứ nhớ anh ???
Nỗi nhớ loanh quanh
Nỗi nhớ hoành hành
Bất chợt đọng trên mi ai
thành dòng nước mắt !
Em nhớ anh,
nỗi nhớ dường như thắt chặt
Nghẹn cả lời
không thể thốt thành câu !
Nỗi nhớ anh
như chứa vạn nỗi sầu
Tim thổn thức
ngàn câu
sao nhớ quá !!!
Em nhớ anh
không phải điều xa lạ
Ấy vậy mà như rất mới hôm qua
Nỗi nhớ thiết tha
ray rứt
Phiền mà !
Em ghét nó
nỗi nhớ là phù thuỷ !
Để em bỗng trở thành như uỷ mị
Cứ ngẩn ngơ
thơ thẩn
thiệt dại khờ ...
Để rồi lại xúi giục viết thành ... thơ
Sợ gì chứ ?
Nhớ ... tình cờ,
chứ bộ !
"Em nhớ anh"
một câu thật là ngố !!!
Đọc lại mà giật cả mình luôn hà hâhhaha :LOL-53: