2020-12-03, 09:02 PM
(2020-12-03, 07:00 PM)Thuctinh Wrote: Anh Đạn, bánh bèo thiếu nước mắm, vậy TT mời anh ăn bánh ướt có nước mắm nhe, bánh này làm vài tuần trước, đang làm cô bạn kêu chụp hình, lỡ có đau bụng nhớ đi cấp cứu đó.
Cảm ơn chị TT.

Bánh mà gói lại như thế này thì gọi là bánh cuốn chứ nhỉ?. Còn bánh ướt thì không gói như thế này đâu ạ. Cứ để nguyên miếng, dùng cái kéo cắt cắt ra cho vào dĩa, thêm một chút rau thơm cắt nhỏ, giá trụng, ăn kèm với chả lụa, chả quế, bánh tôm, nem, nước mắm ngọt, hành phi mới gọi là bánh ướt.

Nhìn mấy dĩa bánh của chị làm tui nhớ lại có lần ở Nha Trang nghe đồn ở vùng Diên Khánh, cách thành phố biển NT hơn 20 cây số có món bánh ướt chấm mắm nêm ngon thiệt ngon tui cũng ráng một mình chạy ra đó thưởng thức. Đến nơi thì đúng là có thật. Một dĩa bánh ướt mới tráng từ lò ra, chỉ duy nhất là một miếng nhỏ xíu nhỏ hơn tờ giấy vở học trò cắt làm hai bày ra trên một cái dĩa nhỏ, rắc lên một ít tôm khô xay nhuyễn, người ăn dùng tay gói lại rồi chấm với mắm nêm ớt cay thiệt cay, cho vào miệng, nuốt một phát là hết một... dĩa.

Đời tui có một cái thú riêng là không bao giờ cưỡng lại được với cái thói xấu của bao tử, đã ăn thì phải ăn cho đã thèm, ăn cho đáng cái chữ ăn nên cũng tùy vào người mời. Mấy bà Má miền Nam mà thấy tui ăn là họ xoa tay khoan khoái trong lòng vì thằng nhỏ thiệt tình, cũng có nhiều người cảm thấy xót ruột khi nhìn thấy nó nhai lia nhai lịa, có nhiều người còn tỏ vẻ khiếu chọ, nhăn mặt nhíu mày nữa. Thế nên tui biết ý, trước khi nhận lời mời của ai là phải tìm hiểu kỹ coi họ có mời lơi mình không để nhận lời ăn uống. Còn ra tiệm thì tự do rồi, mình ăn bao nhiêu thì mình trả $ bấy nhiêu mà. Như cái vụ ăn bánh ướt Diên Khánh kia, tui làm một hơi mấy chục dĩa, bà chủ tráng bánh làm không kịp tráng, tui xơi một hồi, nhìn lại thấy chồng dĩa "cao ngất Trường Sơn" của mình chồng kế bên, cả quán im phăng phắc nhìn tui ăn, tự dưng mình cũng mắc cỡ, đứng lên chữa thẹn một câu, Xin lỗi bà con, tại nó ngon quá nên tui mới ăn nhiều thôi chứ tui có tham ăn đâu nè.

Ra Huế đi dọc sông Hương ăn chè cũng vậy. Chè Huế nổi tiếng là ngon, kẹt một cái là chén nào chén nấy nhỏ híu, chẳng lẽ kêu họ múc ra cái tô ăn cho đã đâu có được, buồn quá phải ăn từng chén một, chỉ đến khi cả quán im thin thít dòm mình, thật ra là dòm chồng chén kê bên mình thì đúng hơn, mới giựt mình ngưng ăn, bẽn lẽn đứng lên trả $ rồi đi thẳng một nước.
Chị có còn dám mời tui ăn nữa hông?.

Love is now or never...