2020-11-26, 07:48 PM
(2020-11-25, 09:03 AM)Sophie Wrote: Ba Mẹ của Sophie theo đạo Phật còn Sophie thì quan tâm đến triết học và tâm lý học hơn. Có người bạn theo đạo Công giáo thỉnh thoảng dùng "Black Cat Analogy" để chọc Sophie mỗi khi thấy Sophie thích thú nói về triết học (philosophy). Người bạn chọc như vậy nè: Triết học giống như mình đang ở trong một căn phòng tối mà đi tìm kiếm một con mèo đen." Không biết tìm đến khi nào mới ra đó mà. Rồi Sophie chọc lại sao bạn không nói tiếp: "Còn thần học (tôn giáo) giống như mình đang ở trong một căn phòng tối, đi tìm kiếm một con mèo đen không có ở đó, mà lại la lớn lên "Tôi đã tìm thấy nó rồi!".
Sophie thấy anh anatta viết tiếng anh cũng giỏi mà. Nhớ lại lúc khoảng mười tuổi Sophie bắt đầu học tiếng anh ở trường và mãi đến vào đại học Sophie quen vài người bạn Việt Nam và từ đó Sophie mới bắt đầu tự học viết tiếng Việt. Mỗi khi học một ngôn ngữ mới theo Sophie thấy nếu mình chịu khó tập nói và viết, thường xuyên dùng đến nó thì mình sẽ học được nhanh hơn. :)
Cảm ơn anh anatta đã chia sẻ và nhắc nhở Sophie về tự tri và làm thế nào để thực hành nó.
Đúng như anh anatta muốn gợi ý....Self-discovery is a lifelong journey.
Thỉnh thoảng tôi viết được vài câu tiếng Anh đó thôi, Sophie. :)
Vậy là sở học của Sophie chuyên về ngành nghề tâm lý học, và triết. Mai mốt có tiếp xúc nói chuyện với cô Sophie, chắc tôi phải thận trọng mới được, nếu không cô sẽ biết bụng biết dạ của tôi nghĩ gì thì quê chết.
Self-knowledge, tùy theo căn cơ của mỗi người. Căn cơ chậm lụt như anatta thì không chỉ là một lifelong path, mà hẳn sẽ là nhiều kiếp sống. Với người khác có căn duyên thâm hậu rất có thể là thời gian ngắn hơn nhiều, nên cũng khó nói lắm. Biết đâu căn cơ của Sophie nhạy bén hơn thì sao.
K. thường nói, giải thoát ra khỏi điều sai lầm, hay tự do tức thời là không có qua tiến trình thời gian. Ý ông là gì? Theo tôi, ta có vô lượng, vô số, cả núi sai lầm, cố chấp mà chúng thường khiến ta bất an, đau khổ, muộn phiền, bi ai. Nếu ta cứ để đến ngày mai, tháng tới, năm kế, hay vài năm nữa mới lụt tụt thực hành thì sai lầm càng ngày càng chất chồng lên thêm, cái núi (ta) cố chấp của mình càng to lớn hơn. Nếu mình có thể bắt đầu lên đường được giây khắc nào hay giây khắc đó, mỗi khi mình thấu hiểu hay nhận chân trọn vẹn sai lầm nào thì sai lầm đó sẽ rơi đi -- từng viên sỏi đá, từng mảnh đá một. Mình sẽ nhẹ nhàng hơn một tí, tự do hơn một chút.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore