2020-11-09, 09:00 PM
Người ta có thể nói ngọng nhưng không thể viết ngọng được, thế nên người ta có thể nói "Ngày xưa em làm lông, giờ em làm leo..." như trong clip hài Hoài Linh thì thấy vui vui, nhưng viết Chào đời thành Trào đời, Chương trình thành Trương trình, mọi người lên bình chọn cho ku Ếch là người có nhiều tri kỷ nhất VB chẳng hạn thì một là chứng tỏ mình học hành không đến nơi đến chốn, hai là xỉ nhục người đọc một cách trắng trợn vậy.
Tiếng Việt cần có một quy chuẩn riêng để quy định chung cho và dùng chung tất cả mọi miền trên đất nước, kể cả cho những người ngoại quốc họ học theo nếu họ muốn. Tất cả những quy định lâu đời đã biến mất sau 75. Dường như người ta muốn áp đặt một luật lệ ngầm của người chiến thắng về mặt ngôn ngữ cho kẻ thua cuộc hay sao ấy. Đôi khi chỉ cần thay đổi vị trí của một chữ, thí dụ như hay dùng Đảm bảo thay cho Bảo đảm, hay cố ý thô tục hóa bằng cách thay Bảo sanh viện thành xưởng đẻ vậy... Còn rất nhiều ví dụ khác không tiện kể ra.
Cách đây không lâu khi xuất bản một cuốn sách dạy con nít làm toán, tập đếm từ 1 đến 10 gì đó, khi muốn con nít nhận biết số 4, họ đã in ra một hình minh họa như thế này:
đã gặp phản ứng dữ dội từ mọi người, thì có mấy ông giáo sư, tiến sĩ giấy gì đó đã đăng đàn chửi rủa mấy tên có đầu óc đen tối cỡ ku Ếch, vua nói lái của nhà mình rằng, tụi bây lớn nên đầu óc tụi bây quá đen tối, không nói ra thì làm sao con nít nó biết Bốn cái làn là Bán cái... gì?.
Bỏ qua mọi suy nghĩ đen tối giống ku Ếch đi, thử hỏi bà con, cái làn là cái gì?. Cái giỏ đi chợ hay cái túi xách tay không nắp dùng để đựng đồ?. Khi được hỏi, có rất nhiều người tra cứu sách vở để khẳng định với tui rằng trong tiếng Việt cổ ở một địa phương nào đó, cái làn có nghĩa là cái đó đó đó.
Riêng tui thì nghĩ đơn giản hơn, cái làn chỉ là phương ngữ (ngôn ngữ của một địa phương) thôi, thông dụng tại địa phương đó chứ chưa chắc thông dụng tất cả các nơi khác. Tại sao họ lại đưa một phương ngữ vào sách giáo khoa để dạy cho con nít cả nước?. Để cho con nít hiểu số 4 thì có rất nhiều vật thông dụng khác để diễn tả cho nó hiểu, thí dụ 4 cái xe đạp, bốn cái bàn, bốn cái ghế chẳng hạn. Tại sao lại là 4 cái làn mới được?. Từ đó có thể nghĩ xa hơn để kết luận cái ông soạn ra cuốn sách này là dân tại địa phương đó, thừa cơ hội này phổ biến luôn tiếng địa phương của mình cho thiên hạ biết, một điều theo tui là tối kỵ trong giáo dục, chỉ vậy thôii.
Nói cho vui thôi để hiểu rằng, khi cái nóc nhà nó bị bão cuốn bay mất rồi thì cái lều rách nát cũng là một nơi trú ẩn tạm cho mọi người, nước mất thì nhà tan, thiếu gì cái giá trị to lớn hơn còn mất đi thì xá gì ba cái lẻ tẻ kia, đúng hông?.
Tiếng Việt cần có một quy chuẩn riêng để quy định chung cho và dùng chung tất cả mọi miền trên đất nước, kể cả cho những người ngoại quốc họ học theo nếu họ muốn. Tất cả những quy định lâu đời đã biến mất sau 75. Dường như người ta muốn áp đặt một luật lệ ngầm của người chiến thắng về mặt ngôn ngữ cho kẻ thua cuộc hay sao ấy. Đôi khi chỉ cần thay đổi vị trí của một chữ, thí dụ như hay dùng Đảm bảo thay cho Bảo đảm, hay cố ý thô tục hóa bằng cách thay Bảo sanh viện thành xưởng đẻ vậy... Còn rất nhiều ví dụ khác không tiện kể ra.
Cách đây không lâu khi xuất bản một cuốn sách dạy con nít làm toán, tập đếm từ 1 đến 10 gì đó, khi muốn con nít nhận biết số 4, họ đã in ra một hình minh họa như thế này:
đã gặp phản ứng dữ dội từ mọi người, thì có mấy ông giáo sư, tiến sĩ giấy gì đó đã đăng đàn chửi rủa mấy tên có đầu óc đen tối cỡ ku Ếch, vua nói lái của nhà mình rằng, tụi bây lớn nên đầu óc tụi bây quá đen tối, không nói ra thì làm sao con nít nó biết Bốn cái làn là Bán cái... gì?.
Bỏ qua mọi suy nghĩ đen tối giống ku Ếch đi, thử hỏi bà con, cái làn là cái gì?. Cái giỏ đi chợ hay cái túi xách tay không nắp dùng để đựng đồ?. Khi được hỏi, có rất nhiều người tra cứu sách vở để khẳng định với tui rằng trong tiếng Việt cổ ở một địa phương nào đó, cái làn có nghĩa là cái đó đó đó.
Riêng tui thì nghĩ đơn giản hơn, cái làn chỉ là phương ngữ (ngôn ngữ của một địa phương) thôi, thông dụng tại địa phương đó chứ chưa chắc thông dụng tất cả các nơi khác. Tại sao họ lại đưa một phương ngữ vào sách giáo khoa để dạy cho con nít cả nước?. Để cho con nít hiểu số 4 thì có rất nhiều vật thông dụng khác để diễn tả cho nó hiểu, thí dụ 4 cái xe đạp, bốn cái bàn, bốn cái ghế chẳng hạn. Tại sao lại là 4 cái làn mới được?. Từ đó có thể nghĩ xa hơn để kết luận cái ông soạn ra cuốn sách này là dân tại địa phương đó, thừa cơ hội này phổ biến luôn tiếng địa phương của mình cho thiên hạ biết, một điều theo tui là tối kỵ trong giáo dục, chỉ vậy thôii.
Nói cho vui thôi để hiểu rằng, khi cái nóc nhà nó bị bão cuốn bay mất rồi thì cái lều rách nát cũng là một nơi trú ẩn tạm cho mọi người, nước mất thì nhà tan, thiếu gì cái giá trị to lớn hơn còn mất đi thì xá gì ba cái lẻ tẻ kia, đúng hông?.
Love is now or never...