2020-10-29, 12:37 PM
OÁN THÙ - CÓ THÊM KẺ THÙ TRONG ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ LỢI TRONG CUỘC LUÂN HỒI.
Một người hiền trí ở đời, có trí tuệ, biết suy nghĩ, trong trường hợp mình còn là phàm thì còn nổi giận thì chuyện đương nhiên. Nhưng khi có tâm cột oan trái kết oán thù với ai đó thì cứ nghĩ rằng mình được lợi ích gì. Đem lòng oán thù một người khác giống như là mình uống thuốc độc mà mong cho người kia chết. Người ta chết hay không không có mắc mớ gì đến mình hết, nhưng mình uống thuốc độc thì mình phải chết thôi. Đối phương thì không hề hấn gì hết, còn mình thì lãnh đủ, mình đi trước. Người hiền trí phải suy nghĩ như vậy, đó là kiểu suy nghĩ dễ nhất, mềm nhất, đơn giản nhất cho người không có học giáo lý, còn người có học giáo lý có hành trì thì phải suy nghĩ thêm một chút nữa.
Cách suy nghĩ thứ hai thì hơi kỳ, giống như cái kiểu trong võ thuật gọi là đòn hy sinh, chấp nhận gãy tay để giải quyết vấn đề, cách nghĩ trên của ngài Xá Lợi Phất thì rất êm đềm: ta được gì từ chuyện kết oán gieo thù oan trái này. Còn cách suy nghĩ thứ hai đó là: Trong dòng sinh tử luân hồi có biết bao lần, chúng ta gặp bao nhiêu kẻ thù ghê gớm hơn tên này nữa. Chuyện tay này gieo cho mình thì không đáng gì, bởi cho đến bây giờ mình đâu có mất ngón tay sợi tóc nào đâu, mình vẫn còn đầy đủ mạng sống, tay chân, sức khỏe để mà thù hắn thì hắn chưa có ghê. Trong vô số kiếp luân hồi mình có những kẻ thù đã đẩy mình, gia đình mình, dòng họ mình, quê hương đất nước mình vào chết chóc tang thương. Tại sao mình lại dành thì giờ quí báu cho một kẻ thù quá nhỏ như thế này. Đó cũng là một cách suy nghĩ.
Cách suy nghĩ thứ ba này thì hơi khó, đó là nghĩ đến ân đức của người cũ - cố nhân. Ai trong đời này cũng có một cộng nghiệp. Có cộng nghiệp thì chúng ta mới ở cùng nhau trong hệ mặt trời này, trong trái đất này, trong châu lục này, trong đất nước này, trong huyện làng xã này trong đoàn thể, trong nhóm này. Và trước đây trong vô số kiếp luân hồi người này có thể đã từng là mẹ, là cha, là anh em, vợ chồng con cái của mình, từng hy sinh mạng sống của họ, từng chết cho mình sống, rất nhiều kiếp như vậy. Nhưng bây giờ thì chuyện cũ nhạt nhòa. Chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh mới do những xô đẩy của dòng luân hồi vậy mà bây giờ mình nhìn nhau trong ánh mắt căm hờn. Liệu có đáng không, có nên không?
Nhiều cách suy nghĩ lắm, nhưng gọn lại là có ba cách:
1. Xét đến lợi ích hiện tại. Ta được gì khi ta ôm lòng oán thù người này.
2. Trong nhiều kiếp còn có hàng tỷ kẻ thù ghê gớm hơn kẻ thù hiện tại. Do mình có những phiền não rồi mình tạo nghiệp xấu nên mình mới gặp những thứ trời ơi này. Cho nên cứ nhớ mình còn có những kẻ thù ghê gớm nữa nhưng kẻ thù ghê gớm nhất đó là phiền não, chớ còn cái tên này không nghĩa lý gì hết.
Học đạo thì phải luôn trang bị những vốn liếng tâm linh. TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ AI KHÔNG CÓ KẺ THÙ VÌ TRONG VÔ SỐ KIẾP LUÂN HỒI CÓ BIẾT BAO NHIÊU LẦN LÀM MÍCH LÒNG NGƯỜI TA. Tôi cố ý giảng nhẹ giảng sơ nhưng mấy chỗ này nhớ thì nói. Khi mình nói đùa, có thể mình đang gây họa. Không có gì bậy cho bằng mình làm tổn thương người khác.
Có thêm kẻ thù trong đời này không có lợi trong cuộc luân hồi. Ớn nhất những tay học ba mớ, mở miệng ra như là thánh. Khi nghe giảng cái này thì lắc đầu trề môi: “Con thấy thêm bạn thêm quyến thuộc chỉ thêm tham ái mà thôi; thêm nặng lòng.” Nói nghe cao siêu vậy chứ thật ra Bồ tát luôn luôn có lòng xả tài nhưng luôn luôn hoạnh tài. Càng hoạnh tài Bồ tát càng xả tài. Bồ tát luôn luôn xả tình vì 6 khuynh hướng đặc biệt của Bồ tát trong đó có một điều là không nặng về ái mà. Tuy nhiên, nói rằng không nặng tình gia đình, bà con nhưng luôn luôn sống quến tình (sống gieo rắc tình cảm). Bồ tát luôn buông bỏ nhưng luôn huân tập điều lành (ham học, ham thiền, ham giới, ham thí, phục vụ, ham trí tuệ, ham chánh niệm…). Chúng ta thì ham tình nhưng sống kiểu bạc tình, thích hoạnh tài nhưng ngại xả tài, chấp thủ khoái ôm ấp mà lại quên huân tập điều lành, toàn huân tập điều bất thiện.
Sư Giác Nguyên
Một người hiền trí ở đời, có trí tuệ, biết suy nghĩ, trong trường hợp mình còn là phàm thì còn nổi giận thì chuyện đương nhiên. Nhưng khi có tâm cột oan trái kết oán thù với ai đó thì cứ nghĩ rằng mình được lợi ích gì. Đem lòng oán thù một người khác giống như là mình uống thuốc độc mà mong cho người kia chết. Người ta chết hay không không có mắc mớ gì đến mình hết, nhưng mình uống thuốc độc thì mình phải chết thôi. Đối phương thì không hề hấn gì hết, còn mình thì lãnh đủ, mình đi trước. Người hiền trí phải suy nghĩ như vậy, đó là kiểu suy nghĩ dễ nhất, mềm nhất, đơn giản nhất cho người không có học giáo lý, còn người có học giáo lý có hành trì thì phải suy nghĩ thêm một chút nữa.
Cách suy nghĩ thứ hai thì hơi kỳ, giống như cái kiểu trong võ thuật gọi là đòn hy sinh, chấp nhận gãy tay để giải quyết vấn đề, cách nghĩ trên của ngài Xá Lợi Phất thì rất êm đềm: ta được gì từ chuyện kết oán gieo thù oan trái này. Còn cách suy nghĩ thứ hai đó là: Trong dòng sinh tử luân hồi có biết bao lần, chúng ta gặp bao nhiêu kẻ thù ghê gớm hơn tên này nữa. Chuyện tay này gieo cho mình thì không đáng gì, bởi cho đến bây giờ mình đâu có mất ngón tay sợi tóc nào đâu, mình vẫn còn đầy đủ mạng sống, tay chân, sức khỏe để mà thù hắn thì hắn chưa có ghê. Trong vô số kiếp luân hồi mình có những kẻ thù đã đẩy mình, gia đình mình, dòng họ mình, quê hương đất nước mình vào chết chóc tang thương. Tại sao mình lại dành thì giờ quí báu cho một kẻ thù quá nhỏ như thế này. Đó cũng là một cách suy nghĩ.
Cách suy nghĩ thứ ba này thì hơi khó, đó là nghĩ đến ân đức của người cũ - cố nhân. Ai trong đời này cũng có một cộng nghiệp. Có cộng nghiệp thì chúng ta mới ở cùng nhau trong hệ mặt trời này, trong trái đất này, trong châu lục này, trong đất nước này, trong huyện làng xã này trong đoàn thể, trong nhóm này. Và trước đây trong vô số kiếp luân hồi người này có thể đã từng là mẹ, là cha, là anh em, vợ chồng con cái của mình, từng hy sinh mạng sống của họ, từng chết cho mình sống, rất nhiều kiếp như vậy. Nhưng bây giờ thì chuyện cũ nhạt nhòa. Chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh mới do những xô đẩy của dòng luân hồi vậy mà bây giờ mình nhìn nhau trong ánh mắt căm hờn. Liệu có đáng không, có nên không?
Nhiều cách suy nghĩ lắm, nhưng gọn lại là có ba cách:
1. Xét đến lợi ích hiện tại. Ta được gì khi ta ôm lòng oán thù người này.
2. Trong nhiều kiếp còn có hàng tỷ kẻ thù ghê gớm hơn kẻ thù hiện tại. Do mình có những phiền não rồi mình tạo nghiệp xấu nên mình mới gặp những thứ trời ơi này. Cho nên cứ nhớ mình còn có những kẻ thù ghê gớm nữa nhưng kẻ thù ghê gớm nhất đó là phiền não, chớ còn cái tên này không nghĩa lý gì hết.
Học đạo thì phải luôn trang bị những vốn liếng tâm linh. TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ AI KHÔNG CÓ KẺ THÙ VÌ TRONG VÔ SỐ KIẾP LUÂN HỒI CÓ BIẾT BAO NHIÊU LẦN LÀM MÍCH LÒNG NGƯỜI TA. Tôi cố ý giảng nhẹ giảng sơ nhưng mấy chỗ này nhớ thì nói. Khi mình nói đùa, có thể mình đang gây họa. Không có gì bậy cho bằng mình làm tổn thương người khác.
Có thêm kẻ thù trong đời này không có lợi trong cuộc luân hồi. Ớn nhất những tay học ba mớ, mở miệng ra như là thánh. Khi nghe giảng cái này thì lắc đầu trề môi: “Con thấy thêm bạn thêm quyến thuộc chỉ thêm tham ái mà thôi; thêm nặng lòng.” Nói nghe cao siêu vậy chứ thật ra Bồ tát luôn luôn có lòng xả tài nhưng luôn luôn hoạnh tài. Càng hoạnh tài Bồ tát càng xả tài. Bồ tát luôn luôn xả tình vì 6 khuynh hướng đặc biệt của Bồ tát trong đó có một điều là không nặng về ái mà. Tuy nhiên, nói rằng không nặng tình gia đình, bà con nhưng luôn luôn sống quến tình (sống gieo rắc tình cảm). Bồ tát luôn buông bỏ nhưng luôn huân tập điều lành (ham học, ham thiền, ham giới, ham thí, phục vụ, ham trí tuệ, ham chánh niệm…). Chúng ta thì ham tình nhưng sống kiểu bạc tình, thích hoạnh tài nhưng ngại xả tài, chấp thủ khoái ôm ấp mà lại quên huân tập điều lành, toàn huân tập điều bất thiện.
Sư Giác Nguyên