2020-09-22, 08:38 PM
(2020-09-22, 07:19 PM)Ech Wrote: Một ngày sinh nhật vui quá há ku? Mong những ngày sau cũng sẽ vui như hôm nay vậy.
Làm bản tứ ca này, lần đầu tao biết xài split để dời tiếng hát cho trùng lại với nhau. Tại mỗi người cứ ca nguyên bài, rồi tao muốn ghép sao thì ghép. Mới đầu ghép phần điệp khúc gồm luôn bốn giọng hát, nghe không ra cái gì, bà con la ó um xùm. Học từ từ cũng vui.
Công đầu thuộc về em Mãi, người có ý tưởng cả nhóm "Phải làm cái gì đó" thật đặc biệt với anh Lãng trong ngày này.
Công thứ hai thuộc về ku Ếch, người đã bỏ công ra mix bài hát ấy. Mới đầu còn tính toán xem ai hát khúc nào, câu nào rồi ráp lại, sau này em Hũ nảy ra "sáng kiến" mỗi người cứ hát hết bài rồi giao cho Ếch muốn cắt gọt, thêm vào bớt ra gì thì tùy, một sáng kiến khỏe ru cho ba người nhưng mệt với một người. Thằng nhỏ sửa tới sửa lui, sửa xong gởi thử cho nghe, nghe xong góp ý vào sửa tiếp. Như đoạn bè ở phần điệp khúc, cứ tưởng tượng giọng của bốn con thằn lằn cứ thi nhau leo lên lượn xuống "người" nhau, không có con nào chịu nhường cho con nào, biến cái điệp khúc thành một thảm họa âm nhạc. Sau đó có ý kiến phải cắt bớt giọng của hai "con" đi, chừa lại giọng của hai "con" thôi, hết hai "con" này đến hai "con" kia, kết quả mới tạm coi là được. Xin cho ku Ếch một tràng pháo tay thật to ạ...
Khỏi nói, gì chứ chuyện hát hò là em Hũ hưởng ứng nhiệt tình, gởi bài về sớm nhất. Mới nghe song ca là rủ hết người này đến người kia hát rồi, tứ ca là lần đầu tiên, không hăm hở sao được?. Người đau khổ nhất là tui, trước giờ chỉ thích hát tùy hứng, khoái rên rĩ một mình, ai rũ rê cũng lịch sự từ chối, có kề dao vào cổ bắt buộc thì mình cũng lắc đầu rồi. Hồi trước có lần bị em Hũ chĩa súng vào màng tang kêu hát chung, sợ quá mới phải hát, vừa hát vừa run. Tất cả chỉ vì cái bịnh hay "mắc cỡ" của mình (?) mà ra, nhưng lần này thì không thể từ chối được, phải ráng thôi...
Dù sao thì những cái gọi là "đau khổ" ấy mình cũng ráng vượt qua được vì thằng bạn mình, nhưng nói thiệt, còn một cái đau khổ khác mà mình phải "chịu đựng" trong suốt hơn ba tuần lễ, đó là phải tuân thủ theo luật im lặng của mafia, luật "omerta" thì phải, buộc các thành viên Mafia phải giữ im lặng mọi việc đang diễn ra. Một cái luật tàn nhẫn, khốc liệt, nhất là với một tên vốn đã mang tiếng nhiều chuyện, mỏ nhọn như mình, chỉ muốn la làng lên, khoe lên cho mọi người biết về những cái mà mình cho là hay của bạn bè mình để có cái mà hãnh diện, bởi suy cho cùng, chuyện ấy có gì là xấu, có gì là không hay, không vui để phải giấu?.
Nhân đây cũng khai ra luôn, tuần đầu mình còn chịu đựng được, qua tuần thứ hai mình chịu hết nổi, thế nên phải mang cái xẻng sắt vào Sở Thú Sài Gòn, len lén đào một cái hố thật sâu, đào xong mình cắm đầu vào đó, hét lên cho thỏa lòng, cho đỡ ngứa họng: "Sinh nhật thằng Lãng.g.g.g.g, bớ người ta sinh nhật thằng Lãng.g.g.g..." rồi âm thầm lấp đất lại mà đi về. Nào ngờ đâu những cơn gió mùa Thu bay bay nhè nhẹ, thổi đi trong gió lời hét của tui mang đến tai một cô thầy bói giả mù, mang kính đen to tổ bố, bày hàng bên trời tây kiếm bạc cắc. Thế nên mới có việc gởi tặng trước bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" gì đó. Sau này khi mọi việc vỡ lỡ ra, mình có xách mã tấu đến tìm, tra hỏi nạn nhân, ai khai ra mà biết vậy, nàng ấy chối bay chối biến việc nghe được lời gào rú "Sinh nhật thằng Lãng.g.g.g..." trong gió của mình, cứ một hai bảo rằng, ấy là nhờ tài bấm tay bấm quẽ của mình, không tin hỏi ông Dược Sĩ đi thì biết.... Nói xạo không chớp mắt là đây chứ đâu nữa...
Cuối cùng thì bao nhiêu công lao giấu diếm của cả nhóm đã bị một người khác phá vỡ, người ấy vẫn luôn luôn tự hào mình là người kín miệng, luôn mang đến những cái bất ngờ đến cho người khác hóa ra lại là người không kín miệng chút nào bởi sự vô ý vô tứ của mình, một người hậu đậu, vô tình add mail của tên kia vào khi cả nhóm họp kín. Bởi nếu không thì sự bất ngờ này còn trọn vẹn hơn.
Quỳ trên vỏ mít rồi khoanh tay úp mặt vào tường xem ra vẫn còn nhẹ mà.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...