2020-09-03, 12:56 AM
Vào chỉ để chia sẻ sự cảm thông cá nhân với hai anh, Khoa và Lãng cùng các bạn khác đang cài bông hồng trắng trên ngực nhân dịp lễ Vu Lan này. Bởi tôi cũng giống như các bạn, mất Mẹ lâu rồi.
Cuộc sống có nhiều lúc thật bình lặng, từng ngày từng ngày cứ qua đi không ngơi nghỉ. Để rồi chợt một ngày thấy thiên hạ lao xao ngoài ngõ, mới chợt giật mình nghĩ lại, thì ra mình cũng đã từng mất mát người thân giống họ, những người Cha, người Mẹ, người Chị, người Anh..., những người đã một thời gắn bó với cuộc đời mình để mỗi khi nghĩ về, chợt nhớ ra đã có biết bao kỷ niệm êm đềm, vui, buồn một thuở, giờ bỗng nhiên xa vắng, không còn nữa, biết bao giờ gặp lại...
Tôi cũng có rất nhiều bài viết về Mẹ của mình, người phụ nữ từng làm tôi khóc mỗi khi nhớ về... Nhưng không dám đăng lên, chẳng phải sợ mình sẽ phải khóc thêm một lần nữa đâu, mà là ngại, ngại cái miệng đời, miệng người, vốn bạc ác, sẻ chia làm gì khi không nhận được một sự cảm thông nào ngoài những lời ác miệng, không làm mình đau hơn khi sự báng bổ ấy lại dành cho người đã khuất, một sự nhạo báng ác độc, có khi còn ác độc hơn hành động của một con dã thú trong rừng.
Con người suy cho cùng cũng chỉ là một loại động vật xuất hiện sau loài thú khác rất nhiều. Rồi với sự giảo hoạt, sự gian xảo được gọi một cách mỹ miều là sự thông minh ngày càng lấn át các loài động vật khác để dần dần chiếm lĩnh trái đất này, đẩy chúng vào giới hạn của sự chịu đựng, càng ra sức phản kháng lại càng bị ghép cho hai cái chữ chung chung là "Thú tính". Nhưng nếu bình tâm để suy nghĩ kỹ lại, cái "Thú tính" ấy chưa chắc xấu hơn cái "Người tính" đang có trong một số động vật bậc cao đang mang chung chữ "Con người" kia rất nhiều, nơi mà cái phần "Con" đang dần lấn át cái phần "Người" thì phải. Thế nên giờ mà lên mạng chia sẻ một cái gì đó để mong tìm sự cảm thông coi vậy mà khó cực kỳ. Bởi vây quanh chúng ta luôn có những "Con" mang danh "Người" vào xỏ xiên, móc nghéo.
Nhà văn Nguyễn Bá Học ngày xưa có một câu nói nổi tiếng, ai từng đọc qua chắc biết, Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Ngày nay chắc tui phải sửa lại cho hợp hoàn cảnh, Đu dây điện khó, không khó vì nó cao hay thấp mà khó vì có người đứng dưới chọt mờ-ông. hì.
Nhớ một kỷ niệm cũ, mới đó mà cũng gần năm rồi, có lần bên kia sông, trong một dịp về Huế, trong một lần thả đèn hoa đăng trên sông Hương, tôi đã thay mặt anh Khoa và bạn Vân, thả một cái đèn trên giòng sông ấy, để cùng nhớ về người Mẹ của mỗi người. Xin đăng lại, coi như một kỷ niệm đẹp trong đời vậy.
Cuộc sống có nhiều lúc thật bình lặng, từng ngày từng ngày cứ qua đi không ngơi nghỉ. Để rồi chợt một ngày thấy thiên hạ lao xao ngoài ngõ, mới chợt giật mình nghĩ lại, thì ra mình cũng đã từng mất mát người thân giống họ, những người Cha, người Mẹ, người Chị, người Anh..., những người đã một thời gắn bó với cuộc đời mình để mỗi khi nghĩ về, chợt nhớ ra đã có biết bao kỷ niệm êm đềm, vui, buồn một thuở, giờ bỗng nhiên xa vắng, không còn nữa, biết bao giờ gặp lại...
Tôi cũng có rất nhiều bài viết về Mẹ của mình, người phụ nữ từng làm tôi khóc mỗi khi nhớ về... Nhưng không dám đăng lên, chẳng phải sợ mình sẽ phải khóc thêm một lần nữa đâu, mà là ngại, ngại cái miệng đời, miệng người, vốn bạc ác, sẻ chia làm gì khi không nhận được một sự cảm thông nào ngoài những lời ác miệng, không làm mình đau hơn khi sự báng bổ ấy lại dành cho người đã khuất, một sự nhạo báng ác độc, có khi còn ác độc hơn hành động của một con dã thú trong rừng.
Con người suy cho cùng cũng chỉ là một loại động vật xuất hiện sau loài thú khác rất nhiều. Rồi với sự giảo hoạt, sự gian xảo được gọi một cách mỹ miều là sự thông minh ngày càng lấn át các loài động vật khác để dần dần chiếm lĩnh trái đất này, đẩy chúng vào giới hạn của sự chịu đựng, càng ra sức phản kháng lại càng bị ghép cho hai cái chữ chung chung là "Thú tính". Nhưng nếu bình tâm để suy nghĩ kỹ lại, cái "Thú tính" ấy chưa chắc xấu hơn cái "Người tính" đang có trong một số động vật bậc cao đang mang chung chữ "Con người" kia rất nhiều, nơi mà cái phần "Con" đang dần lấn át cái phần "Người" thì phải. Thế nên giờ mà lên mạng chia sẻ một cái gì đó để mong tìm sự cảm thông coi vậy mà khó cực kỳ. Bởi vây quanh chúng ta luôn có những "Con" mang danh "Người" vào xỏ xiên, móc nghéo.
Nhà văn Nguyễn Bá Học ngày xưa có một câu nói nổi tiếng, ai từng đọc qua chắc biết, Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Ngày nay chắc tui phải sửa lại cho hợp hoàn cảnh, Đu dây điện khó, không khó vì nó cao hay thấp mà khó vì có người đứng dưới chọt mờ-ông. hì.
Nhớ một kỷ niệm cũ, mới đó mà cũng gần năm rồi, có lần bên kia sông, trong một dịp về Huế, trong một lần thả đèn hoa đăng trên sông Hương, tôi đã thay mặt anh Khoa và bạn Vân, thả một cái đèn trên giòng sông ấy, để cùng nhớ về người Mẹ của mỗi người. Xin đăng lại, coi như một kỷ niệm đẹp trong đời vậy.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...