2020-08-20, 09:08 PM
Cuối tuần. Minh dậy muộn. Mở toang cửa sổ, ánh nắng khẽ lọt qua các chấn song phả vào mặt cô. Nhìn xuống khuôn viên kí túc xá, vắng hoe, những chiếc lá xà cừ rơi đầy trên lối đi. Giờ này, phòng cô mười hai người, đứa thì đã đi chơi, đứa thì đã về quê. Thập thò vài người đến thăm bạn ở phía dưới cổng kí túc. Bỗng tiếng loa gọi của cô trực điện thoại từ sân kí túc xá vang lên khắp dãy nhà bốn tầng:
- Minh Thanh Hóa, phòng 405B có người gọi!
Minh vội vàng chạy xuống. Tiếng đầu máy bên kia giọng nói quen thuộc:
- Chào bạn, bạn còn nhớ mình không?
Cô ngập ngừng:
- Dạ, ai đấy ạ?
- Nghĩa đây.
- Vâng, anh Nghĩa.
Nghĩa xuống thăm Minh vào cuối tuần đấy. Họ hẹn nhau ở quán nước ngay lối vào kí túc. Minh diện chiếc quần Jean cùng chiếc áo thun màu vàng nhạt. Bộ quần áo thị thành nhất mà cô đã mua ở chợ huyện trước khi ra Hà Nội học. Quán nhỏ nằm yên bình trên con phố hẹp. Lá bàng khẽ đung đưa trước gió. Người, xe cộ và không gian phố thị đầy ứ. Họ gọi cho mình mỗi người một cốc sinh tố. Lâu rồi Minh mới lại nói cười tự nhiên đến thế. Càng tiếp xúc với Nghĩa, cô càng mến tính cách của anh. Anh dễ gần và lịch sự. Ở anh vừa có sự chân phương vừa hóm hỉnh. Quê anh ở tận Nam trung bộ, nhưng vì yêu thích ngành thiết kế mỹ thuật nên anh quyết tâm ra Hà Nội học. Gia đình anh không giầu có nhưng vẫn đủ điều kiện lo cho Nghĩa ăn học. Từ đó, các ngày nghỉ cuối tuần, anh thường đến thăm cô. Tình yêu đến và kéo dài suốt những năm tháng sinh viên sau này.
Họ đã có những buổi đi bộ từ Thanh Xuân lên tận Bờ Hồ. Dịp trường cô hoặc trường anh tổ chức văn nghệ, ca nhạc, cắm trại..., họ đều bên nhau. Lần Hà Nội hân hoan trong không khí bóng đá ngày sân vận động Mỹ Đình mới thành lập, cả hai đã thật rạng ngời giữa đêm bóng đá.
Cô không còn ở kí túc nữa. Bữa cơm sinh viên tại phòng trọ tự nấu không chỉ giúp cô cảm thấy ấm áp hơn mà còn khiến anh đi qua cái cảm giác trống vắng của người xa gia đình, xa quê hương. Ngày cô đi thực tập, chính anh là người đưa đón cô hàng ngày. Bởi vì, nơi cô thực tập cách trường anh học không xa. Cô đợi anh trước cổng trường mỗi chiều. Dòng tin nhắn. Cái dảng mảnh khảnh của anh. Họ đi vòng vèo qua các con phố. Phố đông đúc và tấp nập. Cái nóng cuối ngày cùng mùi thức ăn lan tỏa trong không khí. Phố đã chật chội lại càng trở nên nhọc nhằn hơn lúc chiều về.
(còn tiếp)
- Minh Thanh Hóa, phòng 405B có người gọi!
Minh vội vàng chạy xuống. Tiếng đầu máy bên kia giọng nói quen thuộc:
- Chào bạn, bạn còn nhớ mình không?
Cô ngập ngừng:
- Dạ, ai đấy ạ?
- Nghĩa đây.
- Vâng, anh Nghĩa.
...
Nghĩa xuống thăm Minh vào cuối tuần đấy. Họ hẹn nhau ở quán nước ngay lối vào kí túc. Minh diện chiếc quần Jean cùng chiếc áo thun màu vàng nhạt. Bộ quần áo thị thành nhất mà cô đã mua ở chợ huyện trước khi ra Hà Nội học. Quán nhỏ nằm yên bình trên con phố hẹp. Lá bàng khẽ đung đưa trước gió. Người, xe cộ và không gian phố thị đầy ứ. Họ gọi cho mình mỗi người một cốc sinh tố. Lâu rồi Minh mới lại nói cười tự nhiên đến thế. Càng tiếp xúc với Nghĩa, cô càng mến tính cách của anh. Anh dễ gần và lịch sự. Ở anh vừa có sự chân phương vừa hóm hỉnh. Quê anh ở tận Nam trung bộ, nhưng vì yêu thích ngành thiết kế mỹ thuật nên anh quyết tâm ra Hà Nội học. Gia đình anh không giầu có nhưng vẫn đủ điều kiện lo cho Nghĩa ăn học. Từ đó, các ngày nghỉ cuối tuần, anh thường đến thăm cô. Tình yêu đến và kéo dài suốt những năm tháng sinh viên sau này.
Họ đã có những buổi đi bộ từ Thanh Xuân lên tận Bờ Hồ. Dịp trường cô hoặc trường anh tổ chức văn nghệ, ca nhạc, cắm trại..., họ đều bên nhau. Lần Hà Nội hân hoan trong không khí bóng đá ngày sân vận động Mỹ Đình mới thành lập, cả hai đã thật rạng ngời giữa đêm bóng đá.
Cô không còn ở kí túc nữa. Bữa cơm sinh viên tại phòng trọ tự nấu không chỉ giúp cô cảm thấy ấm áp hơn mà còn khiến anh đi qua cái cảm giác trống vắng của người xa gia đình, xa quê hương. Ngày cô đi thực tập, chính anh là người đưa đón cô hàng ngày. Bởi vì, nơi cô thực tập cách trường anh học không xa. Cô đợi anh trước cổng trường mỗi chiều. Dòng tin nhắn. Cái dảng mảnh khảnh của anh. Họ đi vòng vèo qua các con phố. Phố đông đúc và tấp nập. Cái nóng cuối ngày cùng mùi thức ăn lan tỏa trong không khí. Phố đã chật chội lại càng trở nên nhọc nhằn hơn lúc chiều về.
(còn tiếp)