2020-08-16, 05:15 PM
Suốt ba năm cấp ba tôi đã lãnh đạm và thờ ơ trước mọi tin tức về em, vậy mà khi tôi có giấy báo từ trường đại học gửi về, tối ngày hôm đó em gọi điện vào số máy bàn hẹn ngày đón tôi ở thủ đô...
Đúng như lời em nói, sau một tháng "leve" đường xá đi lên Bờ Hồ, phố cổ của tôi sành sỏi hẳn, tôi đăng kí đi làm thêm ngoài giờ học, làm Shipper chuyên giao hàng trên phố. Công việc chưa bắt đầu em gọi điện hào hứng bằng cái giọng đỏng đảnh của mình:
- Tháng lương đầu tiên đưa em lên phố cổ ăn bánh xèo đấy!
- Em có thể nhịn đói từ bây giờ, để dành bụng mà ăn cho "xả láng"...
Một hôm tôi nhận được bưu phẩm của chính mình, quà em gửi cho tôi là chiếc khăn tay ngày nào tôi đã tặng em, tôi cầm tấm thiệp có hình con đường hoa sữa mà em vẽ tay, lật sang mặt sau đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng:
"Em chỉ cần chiếc khăn len quàng cổ mà anh tặng thôi, không cần khăn tay đâu vì em chẳng bao giờ thích khóc cả, khi anh nhận được món quà này em đang ở một phương trời khác, em có gửi ảnh và địa chỉ vào email cho anh, khi nào anh sang đây với em để em đi đón anh, ở đây không có hoa sữa nhưng khăn len vẫn có mùi hoa sữa! Anh nhớ cất tiền bánh xèo của em đi nhé!"
Tôi một mình dong xe đi trên con đường hoa sữa ngắm dòng xe qua lại - Con đường hoa sữa của em. Trước đây khi ở quê nhà tôi chỉ nghe người ta nhắc về hoa sữa trong những ca khúc trữ tình, quê chúng tôi và em không có hoa sữa,tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ ưu tư về bất kỳ điều phù phiếm nào, bởi vì em là một cô gái lãng mạn, bởi vì em đã cuốn tôi vào sở thích của em, bởi vì tôi thích em nên tôi đã lưu tâm đến cả những điều phù phiếm trong cuộc sống, em luôn nhận mình là cô nàng đỏng đảnh thích mùi hương hoa sữa, nhẹ nhàng trong tiết trời se lạnh của HN, tôi nhớ đến em, dường như nghe được đâu đây trong gió lời em nói hôm nào:
Khi cơn gió rất nhẹ rất nhẹ lướt qua anh cũng có thể cảm nhận được qua mùi hương hoa sữa, em thích nó là bởi điều mà nó đã làm được, nó khiến em cảm nhận được gió.
Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ, lời nói của em cao siêu quá tôi không thể nào hiểu được, tôi càng không muốn tranh luận với em vì tôi sợ sẽ khiến em giận dỗi, tôi sợ những cuộc chiến tranh lạnh, vì cuộc sống đã quá vội vã, cứ giận hờn thì thời gian dành cho nhau, thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên nhau được bao nhiêu.
Từng dòng xe lăn bánh, tôi đã đi qua con đường hoa sữa, dường như còn đọng lại trong không gian chút hương hoa sữa cuối mùa để gió mang đi. Tôi cảm nhận được gió dù gió rất nhẹ qua mùi hương hoa sữa. Hóa ra những lời em nói ngày nào không hề cao siêu như tôi đã nghĩ. Đâu đây tiếng hát từ radio văng vẳng truyền lại một ca khúc quen thuộc "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp..."
Hong Hai Ngo
Đúng như lời em nói, sau một tháng "leve" đường xá đi lên Bờ Hồ, phố cổ của tôi sành sỏi hẳn, tôi đăng kí đi làm thêm ngoài giờ học, làm Shipper chuyên giao hàng trên phố. Công việc chưa bắt đầu em gọi điện hào hứng bằng cái giọng đỏng đảnh của mình:
- Tháng lương đầu tiên đưa em lên phố cổ ăn bánh xèo đấy!
- Em có thể nhịn đói từ bây giờ, để dành bụng mà ăn cho "xả láng"...
Một hôm tôi nhận được bưu phẩm của chính mình, quà em gửi cho tôi là chiếc khăn tay ngày nào tôi đã tặng em, tôi cầm tấm thiệp có hình con đường hoa sữa mà em vẽ tay, lật sang mặt sau đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng:
"Em chỉ cần chiếc khăn len quàng cổ mà anh tặng thôi, không cần khăn tay đâu vì em chẳng bao giờ thích khóc cả, khi anh nhận được món quà này em đang ở một phương trời khác, em có gửi ảnh và địa chỉ vào email cho anh, khi nào anh sang đây với em để em đi đón anh, ở đây không có hoa sữa nhưng khăn len vẫn có mùi hoa sữa! Anh nhớ cất tiền bánh xèo của em đi nhé!"
Tôi một mình dong xe đi trên con đường hoa sữa ngắm dòng xe qua lại - Con đường hoa sữa của em. Trước đây khi ở quê nhà tôi chỉ nghe người ta nhắc về hoa sữa trong những ca khúc trữ tình, quê chúng tôi và em không có hoa sữa,tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ ưu tư về bất kỳ điều phù phiếm nào, bởi vì em là một cô gái lãng mạn, bởi vì em đã cuốn tôi vào sở thích của em, bởi vì tôi thích em nên tôi đã lưu tâm đến cả những điều phù phiếm trong cuộc sống, em luôn nhận mình là cô nàng đỏng đảnh thích mùi hương hoa sữa, nhẹ nhàng trong tiết trời se lạnh của HN, tôi nhớ đến em, dường như nghe được đâu đây trong gió lời em nói hôm nào:
Khi cơn gió rất nhẹ rất nhẹ lướt qua anh cũng có thể cảm nhận được qua mùi hương hoa sữa, em thích nó là bởi điều mà nó đã làm được, nó khiến em cảm nhận được gió.
Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ, lời nói của em cao siêu quá tôi không thể nào hiểu được, tôi càng không muốn tranh luận với em vì tôi sợ sẽ khiến em giận dỗi, tôi sợ những cuộc chiến tranh lạnh, vì cuộc sống đã quá vội vã, cứ giận hờn thì thời gian dành cho nhau, thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên nhau được bao nhiêu.
Từng dòng xe lăn bánh, tôi đã đi qua con đường hoa sữa, dường như còn đọng lại trong không gian chút hương hoa sữa cuối mùa để gió mang đi. Tôi cảm nhận được gió dù gió rất nhẹ qua mùi hương hoa sữa. Hóa ra những lời em nói ngày nào không hề cao siêu như tôi đã nghĩ. Đâu đây tiếng hát từ radio văng vẳng truyền lại một ca khúc quen thuộc "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp..."
Hong Hai Ngo