2020-07-30, 04:07 PM
...
NGÀY THỨ 5: Tôi nhận biết được sự thay đổi về thính giác. Khi tôi nghe tiếng chó sủa, âm thanh đó bắt nguồn phát ra từ bên trong tôi. Và cũng giống như vậy khi tôi nghe tiếng rống của con bò, tiếng kèn xe lửa – bất thình lình, tất cả những âm thanh đó xuất phát ra từ bên trong nội tâm mình, bắt nguồn từ nội giới chứ không phải ngoại giới – hiện giờ tình trạng vẫn như thế.
NGÀY THỨ 6: Năm giác quan đã thay đổi trong 5 ngày, và ngày thứ 6 trong khi tôi đang nằm trên ghế sofa – Valentine đang ở trong nhà bếp – và … bất chợt, thân thể tôi biến mất. Thể xác đã không còn hiện hữu. Tôi nhìn vào tay tôi (Chuyện vớ vẩn điên khùng phải không – bạn có thể muốn nhốt tôi vào nhà thương tâm thần lắm), tôi đã quan sát nó – “đây là tay tôi sao?” Tôi không có đặt câu hỏi vào lúc đó, nhưng toàn thể tình cảnh thì tương tự như thế -- đó là tất cả mọi sự việc tôi hiện đang diễn tả lại cho bạn nghe. Vì vậy, tôi đã thử chạm vào cơ thể tôi – không có gì hết – tôi cảm giác không có bất cứ cái gì thuộc thân thể hiện hữu khi đó ngoại trừ sự va chạm, điểm tiếp xúc mà thôi. Kế đến, tôi gọi Valentine và hỏi: “Cô có thấy thể xác tôi đang nằm trên ghế sofa hay không?” Không có tín hiệu nào trong nội tâm cho biết rằng đây là thân thể tôi cả.” Cô ấy đến và chạm vào thân thể tôi: “Đây là thân thể của anh.” Tuy nhiên sự xác định của Valentine không khiến tôi thoải mái và thỏa mãn – “Cái gì mà khôi hài kỳ khôi như thế này đây? Thể xác tôi đang vắng mất.” Thân thể tôi đã ra đi rồi và không bao giờ trở lại. Chỉ có những điểm va chạm tiếp xúc mà tôi cảm giác được là còn tồn tại mà tôi – ngoài ra thì không có gì khác nữa – bởi vì sự nhìn, xem thì độc lập, không lệ thuộc vào xúc giác. Vì vậy, thậm chí muốn tạo ra bức ảnh thân thể tôi, tôi không thể nào làm được, vì nơi đâu mà không có xúc giác (điểm va chạm), thì trong ý thức tôi không có những điểm tiếp xúc đó.
NGÀY THỨ 7: Tôi đang nằm cùng trên chiếc ghế sofa như hôm qua, thư giãn và tận hưởng trạng thái “buông xả”. Valentine bước đến gần, tôi nhận ra được cô là Valentine; rồi cô đi ra khỏi phòng – vong bặt, trống rỗng, không có Valentine hiện hữu – “Đây là cái gì vậy? Thậm chí tôi không thể tưởng tượng ra được Valentine trông có vẻ như thế nào. Tôi lắng nghe được những âm thanh xuất phát ra từ bên trong nội tâm.” Nhưng, tôi không thể liên hợp nối kết được mọi sự việc lại. Tôi phát hiện là tất cả các giác quan hoạt động mà không cần sự kết hợp của bất cứ tác nhân nào bên trong nội giới cả: tác nhân liên kết, phối hợp đã vắng bặt.
Tôi cảm giác tình trạng gì đó đang xảy ra bên trong bản thân mình: sinh lực từ khắp các phần khác nhau của cơ thể đang bị thu rút hội tụ về một tâm điểm nào đó. Tôi tự nói với chính mình, “Bây giờ nhà ngươi đang tiến gần đến sự kết liễu mạng sống rồi. Ngươi sẽ chết.” Thế nên tôi gọi Valentine và nói, “Valentine, tôi sắp chết đến nơi rồi, cô sẽ phải làm gì đó với thể xác này. Chuyển thể xác này đến cho các bác sĩ, có thể họ sẽ có chỗ nào dùng đến nó. Tôi không tin ba cái chuyện hỏa táng hay chôn cất gì cả, hoặc gì gì tương tự vây. Để tốt cho cô, cô phải vứt bỏ cái thể xác này đi – qua vài ngày nó sẽ bốc mùi – vì vậy, sao lại không liệng bỏ nó đi chứ? ” Cô nói, “Anh là người ngoại quốc. Chính phủ Thụy Sĩ sẽ không tiếp nhận thể xác của anh đâu. Bỏ qua chuyện này đi,” rồi cô bỏ đi. Và tiếp theo đó, toàn bộ lực lượng kinh khiếp này trong cơ thể di chuyển về một điểm, có thể nói là như vậy. Tôi đang nằm trên xôfa. Chiếc gường của Valentine thì trống, vì vậy tôi đi qua nằm trên gường đó và nằm duỗi thẳng mình ra, sẵn sàng chờ cái chết đến. Valentine bỏ mặc tôi nằm đó và đi ra. Cô nói, “Một hôm anh nói là cái này đã biến đổi, ngày kế đến cái kia thay đổi, ngày thứ ba thì cái nọ đã thay đổi. Toàn bộ sự thể là gì vậy chứ?”
Valentine thì không thích thú đến những điều đó – cô không bao giờ quan tâm đến những vấn đề tâm linh, tôn giáo – cô chưa bao giờ nghe biết được những điều đó.
Cô nói tiếp, “Anh nói là anh sắp chết đến nơi rồi. Anh sẽ không chết. Anh không sao cả, anh vẫn khỏe mạnh và tráng kiện kia mà.” Nói xong, cô bỏ đi.
Sau đó, tôi nới giãn cơ thể, duỗi mình nằm yên vị … Toàn bộ năng lực trong thân thể đang di chuyển quy về một tụ điểm nào đó – tụ điểm này nằm ở đâu thì tôi không biết được. Kế tiếp, điểm này tiến đến nơi chỗ – diễn tiến sự việc xảy ra cũng giống như là lỗ (cửa, nắp) ống kính máy ảnh đang tự động đóng lại chính nó. (Đây là sự so sánh duy nhất mà tôi có thể dùng để diễn tả. Sự diễn tả này thì khác xa với sự kiện đã xảy ra vào thời gian đó, bởi vì vào lúc đó thì không có chủ thể để suy nghĩ những lời lẽ như vậy. Toàn bộ sự kiện này là một phần trong kinh nghiệm của tôi, nếu không tôi sẽ không có thể nào nói được về nó.) Trong khi cửa ống kính máy ảnh đang cố gắng tự đóng kín lại, thì có một tác nhân nào khác ở tại đó đang cố kềm giữ duy trì cánh cửa mở ra (điểm sáng). Một lúc sau, không còn ý chí nào để làm bất kỳ gì nữa hết, thậm chí cũng không còn ý muốn ngăn cản cái cửa đang tự đóng lại chính nó… Và bất thình lình, có thể cho là như thế, nó đóng sập lại. Tôi không biết được điều gì đã xảy ra sau đó.
Tiến trình này kéo dài 45 phút – tiến trình của cái Chết. Nó là sự chết về cơ thể, bạn thấy đó. Thậm chí hiện tại nó cũng hay xảy đến với tôi: bàn tay, bàn chân trở nên rất lạnh, thân thể trở nên cứng, nhịp tim đập chậm lại, hơi thở chậm xuống dần dần, và từ từ chỉ còn hớp được một hơi thở sau cùng. Vươn tới một điểm đích, bạn hít một hơi thở sau cùng của bạn, có thể nói như thế, và tiếp đến bạn chấm dứt cuộc sống mình. Điều gì xảy ra sau đó, không có ai biết được.
Khi tôi tỉnh lại, ai đó nói rằng có người gọi điện thoại cho tôi. Tôi rời khỏi gường và đi xuống thang lầu để trả lời điện thoại. Tôi vẫn còn ở trong tình cảnh mê mê màng màng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Nó là cái Chết của cơ thể. Cái gì đã mang tôi trở về cuộc sống. Tôi không biết. Tiến trình cái Chết đã kéo dài bao lâu, tôi cũng không biết. Tôi không thể nói được gì về tiến trình sự chết trong lúc đó, bởi vì kẻ kinh nghiệm đã vong bặt, đã chết: không có kẻ nào hiện hữu để kinh nghiệm sự Chết cả… Vì vậy, đó là sự chấm dứt, tận cùng của cái Chết. Và tôi đã phục sinh!
NGÀY THỨ 5: Tôi nhận biết được sự thay đổi về thính giác. Khi tôi nghe tiếng chó sủa, âm thanh đó bắt nguồn phát ra từ bên trong tôi. Và cũng giống như vậy khi tôi nghe tiếng rống của con bò, tiếng kèn xe lửa – bất thình lình, tất cả những âm thanh đó xuất phát ra từ bên trong nội tâm mình, bắt nguồn từ nội giới chứ không phải ngoại giới – hiện giờ tình trạng vẫn như thế.
NGÀY THỨ 6: Năm giác quan đã thay đổi trong 5 ngày, và ngày thứ 6 trong khi tôi đang nằm trên ghế sofa – Valentine đang ở trong nhà bếp – và … bất chợt, thân thể tôi biến mất. Thể xác đã không còn hiện hữu. Tôi nhìn vào tay tôi (Chuyện vớ vẩn điên khùng phải không – bạn có thể muốn nhốt tôi vào nhà thương tâm thần lắm), tôi đã quan sát nó – “đây là tay tôi sao?” Tôi không có đặt câu hỏi vào lúc đó, nhưng toàn thể tình cảnh thì tương tự như thế -- đó là tất cả mọi sự việc tôi hiện đang diễn tả lại cho bạn nghe. Vì vậy, tôi đã thử chạm vào cơ thể tôi – không có gì hết – tôi cảm giác không có bất cứ cái gì thuộc thân thể hiện hữu khi đó ngoại trừ sự va chạm, điểm tiếp xúc mà thôi. Kế đến, tôi gọi Valentine và hỏi: “Cô có thấy thể xác tôi đang nằm trên ghế sofa hay không?” Không có tín hiệu nào trong nội tâm cho biết rằng đây là thân thể tôi cả.” Cô ấy đến và chạm vào thân thể tôi: “Đây là thân thể của anh.” Tuy nhiên sự xác định của Valentine không khiến tôi thoải mái và thỏa mãn – “Cái gì mà khôi hài kỳ khôi như thế này đây? Thể xác tôi đang vắng mất.” Thân thể tôi đã ra đi rồi và không bao giờ trở lại. Chỉ có những điểm va chạm tiếp xúc mà tôi cảm giác được là còn tồn tại mà tôi – ngoài ra thì không có gì khác nữa – bởi vì sự nhìn, xem thì độc lập, không lệ thuộc vào xúc giác. Vì vậy, thậm chí muốn tạo ra bức ảnh thân thể tôi, tôi không thể nào làm được, vì nơi đâu mà không có xúc giác (điểm va chạm), thì trong ý thức tôi không có những điểm tiếp xúc đó.
NGÀY THỨ 7: Tôi đang nằm cùng trên chiếc ghế sofa như hôm qua, thư giãn và tận hưởng trạng thái “buông xả”. Valentine bước đến gần, tôi nhận ra được cô là Valentine; rồi cô đi ra khỏi phòng – vong bặt, trống rỗng, không có Valentine hiện hữu – “Đây là cái gì vậy? Thậm chí tôi không thể tưởng tượng ra được Valentine trông có vẻ như thế nào. Tôi lắng nghe được những âm thanh xuất phát ra từ bên trong nội tâm.” Nhưng, tôi không thể liên hợp nối kết được mọi sự việc lại. Tôi phát hiện là tất cả các giác quan hoạt động mà không cần sự kết hợp của bất cứ tác nhân nào bên trong nội giới cả: tác nhân liên kết, phối hợp đã vắng bặt.
Tôi cảm giác tình trạng gì đó đang xảy ra bên trong bản thân mình: sinh lực từ khắp các phần khác nhau của cơ thể đang bị thu rút hội tụ về một tâm điểm nào đó. Tôi tự nói với chính mình, “Bây giờ nhà ngươi đang tiến gần đến sự kết liễu mạng sống rồi. Ngươi sẽ chết.” Thế nên tôi gọi Valentine và nói, “Valentine, tôi sắp chết đến nơi rồi, cô sẽ phải làm gì đó với thể xác này. Chuyển thể xác này đến cho các bác sĩ, có thể họ sẽ có chỗ nào dùng đến nó. Tôi không tin ba cái chuyện hỏa táng hay chôn cất gì cả, hoặc gì gì tương tự vây. Để tốt cho cô, cô phải vứt bỏ cái thể xác này đi – qua vài ngày nó sẽ bốc mùi – vì vậy, sao lại không liệng bỏ nó đi chứ? ” Cô nói, “Anh là người ngoại quốc. Chính phủ Thụy Sĩ sẽ không tiếp nhận thể xác của anh đâu. Bỏ qua chuyện này đi,” rồi cô bỏ đi. Và tiếp theo đó, toàn bộ lực lượng kinh khiếp này trong cơ thể di chuyển về một điểm, có thể nói là như vậy. Tôi đang nằm trên xôfa. Chiếc gường của Valentine thì trống, vì vậy tôi đi qua nằm trên gường đó và nằm duỗi thẳng mình ra, sẵn sàng chờ cái chết đến. Valentine bỏ mặc tôi nằm đó và đi ra. Cô nói, “Một hôm anh nói là cái này đã biến đổi, ngày kế đến cái kia thay đổi, ngày thứ ba thì cái nọ đã thay đổi. Toàn bộ sự thể là gì vậy chứ?”
Valentine thì không thích thú đến những điều đó – cô không bao giờ quan tâm đến những vấn đề tâm linh, tôn giáo – cô chưa bao giờ nghe biết được những điều đó.
Cô nói tiếp, “Anh nói là anh sắp chết đến nơi rồi. Anh sẽ không chết. Anh không sao cả, anh vẫn khỏe mạnh và tráng kiện kia mà.” Nói xong, cô bỏ đi.
Sau đó, tôi nới giãn cơ thể, duỗi mình nằm yên vị … Toàn bộ năng lực trong thân thể đang di chuyển quy về một tụ điểm nào đó – tụ điểm này nằm ở đâu thì tôi không biết được. Kế tiếp, điểm này tiến đến nơi chỗ – diễn tiến sự việc xảy ra cũng giống như là lỗ (cửa, nắp) ống kính máy ảnh đang tự động đóng lại chính nó. (Đây là sự so sánh duy nhất mà tôi có thể dùng để diễn tả. Sự diễn tả này thì khác xa với sự kiện đã xảy ra vào thời gian đó, bởi vì vào lúc đó thì không có chủ thể để suy nghĩ những lời lẽ như vậy. Toàn bộ sự kiện này là một phần trong kinh nghiệm của tôi, nếu không tôi sẽ không có thể nào nói được về nó.) Trong khi cửa ống kính máy ảnh đang cố gắng tự đóng kín lại, thì có một tác nhân nào khác ở tại đó đang cố kềm giữ duy trì cánh cửa mở ra (điểm sáng). Một lúc sau, không còn ý chí nào để làm bất kỳ gì nữa hết, thậm chí cũng không còn ý muốn ngăn cản cái cửa đang tự đóng lại chính nó… Và bất thình lình, có thể cho là như thế, nó đóng sập lại. Tôi không biết được điều gì đã xảy ra sau đó.
Tiến trình này kéo dài 45 phút – tiến trình của cái Chết. Nó là sự chết về cơ thể, bạn thấy đó. Thậm chí hiện tại nó cũng hay xảy đến với tôi: bàn tay, bàn chân trở nên rất lạnh, thân thể trở nên cứng, nhịp tim đập chậm lại, hơi thở chậm xuống dần dần, và từ từ chỉ còn hớp được một hơi thở sau cùng. Vươn tới một điểm đích, bạn hít một hơi thở sau cùng của bạn, có thể nói như thế, và tiếp đến bạn chấm dứt cuộc sống mình. Điều gì xảy ra sau đó, không có ai biết được.
Khi tôi tỉnh lại, ai đó nói rằng có người gọi điện thoại cho tôi. Tôi rời khỏi gường và đi xuống thang lầu để trả lời điện thoại. Tôi vẫn còn ở trong tình cảnh mê mê màng màng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Nó là cái Chết của cơ thể. Cái gì đã mang tôi trở về cuộc sống. Tôi không biết. Tiến trình cái Chết đã kéo dài bao lâu, tôi cũng không biết. Tôi không thể nói được gì về tiến trình sự chết trong lúc đó, bởi vì kẻ kinh nghiệm đã vong bặt, đã chết: không có kẻ nào hiện hữu để kinh nghiệm sự Chết cả… Vì vậy, đó là sự chấm dứt, tận cùng của cái Chết. Và tôi đã phục sinh!
********
cont.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


