2020-06-16, 02:57 PM
Nhạc phẩm "Nắng Chiều" của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn là một trong những bài nhạc boléro “kinh điển”, được viết với cung trưởng trẻ trung, buồn mà không bi lụy – rất hiếm gặp trong thời kỳ đầu của dòng nhạc boléro và cả sau này . Bài hát được hình thành vào giai đoạn đầu trong thời kỳ Nhật đảo chính Pháp (1945), có một gia đình công chức Nam triều từ Quy Nhơn về Hội An, gần nhà của Lê Trọng Nguyễn. Gia đình này chỉ có duy nhất cô con gái đang tuổi xuân thì. Tình yêu giữa đôi bạn trẻ chớm nở, đẹp và mong manh như cánh hoa trong thời ly loạn. Chỉ ít lâu sau, gia đình nàng lại rời bỏ Hội An.
Một thời gian sau, từ những chuyến đi chơi, ông gặp nàng thiếu nữ họ Hoàng, hoa khôi của xứ Huế. Một chiều ngồi bên hồ sen, bất chợt cô gái ấy đi qua. Bóng dáng thướt tha ấy “ngược sáng” trong ánh tà dương. Nhìn “cô này”, bất giác Nguyễn… nhớ “cô kia” quá đỗi! Thế là bật lên tứ nhạc: “Qua bến nước xưa lá hoa về chiều. Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn. Nhớ sao là nhớ, bóng người ngày xưa…”. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Lê Trọng Nguyễn đã viết xong Nắng chiều (1952).
Nắng Chiều được hình thành từ cảm hứng do hai giai nhân mà tác giả thoáng gặp, thoáng yêu đem lại. Rồi Nắng chiều nổi tiếng lan ra hải ngoại với ý nghĩa trong tình yêu: gặp một thoáng, yêu một thoáng. Thoáng tụ, thoáng tan như vạt nắng chiều.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
![[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]](https://i.gifer.com/origin/ca/caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp)



![[Image: Nang-Chieu.png]](https://i.postimg.cc/wvY7K16K/Nang-Chieu.png)