2020-06-15, 04:32 AM
Một tuần lễ vất vã rồi cũng trôi qua, con vẫn luôn nhớ cầu nguyện và nói chuyện với Chúa khi con thức giấc và tạ ơn Người trước khi đi ngủ.
Có những lúc cuộc sống bên ngoài làm con tức giận, không tự kềm chế được bản thân, con phải kêu cầu đến Người giúp cho con bình tâm, sáng suốt và biết tín thác vào Chúa.
Chúa Nhật hôm qua, khi lên rước lễ, một cảm giác khó tả hiện hữu trong con, mà con không sao giải thích được. Nó như lỗi lầm, nó như ăn năn, nó như bất xứng. Con nhìn lên thập giá, và tạ ơn Chúa khi đón nhận Mình Thánh Chúa.
Những muộn phiền rồi trôi qua, như được nước mát từ trời rửa sạch tâm hồn con.
Tạ ơn Người!
Những ngày giãn cách xã hội đã trôi qua hơn một tháng, mọi người cũng quên rằng mình đã có thời gian sống chậm lại, cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho nhân loại. Cả con cũng vậy! Con thấy mình thật xấu hổ, thật bất xứng khi mau cuốn theo những cảm xúc đời thường mà quên rằng con đã từng ước ao rằng: sau dịch, sẽ chỉ dành thời gian để sống mà yêu thương!
Cởi bỏ hết những ưu phiền vô duyên vô cớ...những ghen tị nhỏ nhoi. Lòng con, tâm hồn con xin hướng về Người với niềm phó thác, cậy trông.
Xin cầu nguyện cho những người thân yêu, những bạn bè quanh con,những ai từng thân, chưa thân và những người kém may mắn đang cần Chúa đỡ nâng, thương xót.
Có những lúc cuộc sống bên ngoài làm con tức giận, không tự kềm chế được bản thân, con phải kêu cầu đến Người giúp cho con bình tâm, sáng suốt và biết tín thác vào Chúa.
Chúa Nhật hôm qua, khi lên rước lễ, một cảm giác khó tả hiện hữu trong con, mà con không sao giải thích được. Nó như lỗi lầm, nó như ăn năn, nó như bất xứng. Con nhìn lên thập giá, và tạ ơn Chúa khi đón nhận Mình Thánh Chúa.
Những muộn phiền rồi trôi qua, như được nước mát từ trời rửa sạch tâm hồn con.
Tạ ơn Người!
Những ngày giãn cách xã hội đã trôi qua hơn một tháng, mọi người cũng quên rằng mình đã có thời gian sống chậm lại, cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho nhân loại. Cả con cũng vậy! Con thấy mình thật xấu hổ, thật bất xứng khi mau cuốn theo những cảm xúc đời thường mà quên rằng con đã từng ước ao rằng: sau dịch, sẽ chỉ dành thời gian để sống mà yêu thương!
Cởi bỏ hết những ưu phiền vô duyên vô cớ...những ghen tị nhỏ nhoi. Lòng con, tâm hồn con xin hướng về Người với niềm phó thác, cậy trông.
Xin cầu nguyện cho những người thân yêu, những bạn bè quanh con,những ai từng thân, chưa thân và những người kém may mắn đang cần Chúa đỡ nâng, thương xót.