2020-05-27, 08:42 AM
Ở hiền gặp lành. Những bàn tay cùng chung nhau góp sức với anh Phúc để các cháu có một chỗ yên nghỉ tươm tất.
Còn rất nhiều những cơ sở như thế này trên khắp đất nước. Cũng là một cái tát thật mạnh vào những ai còn coi cái chế độ khốn nạn này là tươi đẹp, là hạnh phúc. Bởi lý ra đây là chuyện của chính quyền, là trách nhiệm của chế độ, không phải của những người Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài...
Nhân đây cũng nhắc lại một câu chuyện cũ. Ngày ấy, những năm 2000, tui cùng các bạn có đến thăm Mái Ấm Tê Phan của anh Bình, một người Công Giáo ở Bình Triệu nơi nuôi dưỡng các em bé bị bại não, úng thùy, bị dị tật. Khi ấy chính quyền có cho người đến bắt anh phải dẹp bỏ, chuyển các em vào các cơ sở của nhà nước nuôi dưỡng để tránh điều tiếng với "bạn bè quốc tế". Cũng nhờ người dân ngày ấy giúp đỡ anh mới giữ được cơ sở này, chăm sóc các em đến ngày nay.
Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến giúp anh. Khi ấy có vài ý kiến trái chiều bảo rằng, họ lập ra những cơ sở này chỉ dùng để trục lợi trên sự đau khổ của các em chứ tốt lành gì, cứ nhìn vào những đóng góp nhiều như thế thì biết. Khi ấy tui còn hèn nhát để im lặng, nhẫn nhịn. Giờ thì có thể can đảm mà chửi lại rằng, mã mẹ tui bây, thế phải thuê chúng mày bao nhiêu tiền là đủ để chăm sóc cho các em ấy?. Không có những người như thế này thì số phận của các em ấy sẽ đi về đâu dưới cái xã hội "thiên đường" này?. Người ta cũng phải ăn để sống, sống để làm được những việc cực khổ như thế cho các em, tụi bây nuôi con tụi bây bao nhiêu là đủ, nuôi cha nuôi mẹ tụi bây tốn bao tiền mà dám so với sánh?.
Không làm được thì im lặng xê ra cho người khác làm, chỉ chực rảnh háng ngồi moi móc ra để có cái mà nói cho sướng miệng, ích gì?.
Sorry bà con.
Còn rất nhiều những cơ sở như thế này trên khắp đất nước. Cũng là một cái tát thật mạnh vào những ai còn coi cái chế độ khốn nạn này là tươi đẹp, là hạnh phúc. Bởi lý ra đây là chuyện của chính quyền, là trách nhiệm của chế độ, không phải của những người Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài...
Nhân đây cũng nhắc lại một câu chuyện cũ. Ngày ấy, những năm 2000, tui cùng các bạn có đến thăm Mái Ấm Tê Phan của anh Bình, một người Công Giáo ở Bình Triệu nơi nuôi dưỡng các em bé bị bại não, úng thùy, bị dị tật. Khi ấy chính quyền có cho người đến bắt anh phải dẹp bỏ, chuyển các em vào các cơ sở của nhà nước nuôi dưỡng để tránh điều tiếng với "bạn bè quốc tế". Cũng nhờ người dân ngày ấy giúp đỡ anh mới giữ được cơ sở này, chăm sóc các em đến ngày nay.
Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến giúp anh. Khi ấy có vài ý kiến trái chiều bảo rằng, họ lập ra những cơ sở này chỉ dùng để trục lợi trên sự đau khổ của các em chứ tốt lành gì, cứ nhìn vào những đóng góp nhiều như thế thì biết. Khi ấy tui còn hèn nhát để im lặng, nhẫn nhịn. Giờ thì có thể can đảm mà chửi lại rằng, mã mẹ tui bây, thế phải thuê chúng mày bao nhiêu tiền là đủ để chăm sóc cho các em ấy?. Không có những người như thế này thì số phận của các em ấy sẽ đi về đâu dưới cái xã hội "thiên đường" này?. Người ta cũng phải ăn để sống, sống để làm được những việc cực khổ như thế cho các em, tụi bây nuôi con tụi bây bao nhiêu là đủ, nuôi cha nuôi mẹ tụi bây tốn bao tiền mà dám so với sánh?.
Không làm được thì im lặng xê ra cho người khác làm, chỉ chực rảnh háng ngồi moi móc ra để có cái mà nói cho sướng miệng, ích gì?.
Sorry bà con.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...