2020-05-08, 03:20 AM
Những vết thương và sự tổn thương.
Chúa ơi, con từng tự nhủ: vết thương nào rồi cũng sẽ lành, dù rằng nó sẽ để lại sẹo tuỳ theo vết ấy to hay nhỏ. Và đôi khi, nhìn vết sẹo ấy nhắc người ta nhớ rằng mình đã từng trãi qua điều gì trong đời. Và vết sẹo da thịt tuy nó hằng đó, nhưng chắc rằng nó sẽ không làm người ta đau bằng sự tổn thương từ trong tâm hồn phải không Đức Chúa của con?
Ngày trước, chưa có Chúa ở cùng(Hay có Chúa ở cùng con mà con chưa nhận biết?), những lúc con bị người ta làm cho tổn thương,con chỉ biết mình rất buồn và rất đau lòng, không biết nói với ai. Giờ đây có Người, con đã có nơi cậy dựa...và con biết, Chúa không hề nghi ngờ những điều con nói với Người.
Nhiều năm xưa cũ, con từ quê lên Sài Gòn tìm việc làm.
Con lên Sài Gòn, đến ở nhờ nhà người dì họ.Nhà dì con khá giả và là một đề pô đá-nước ngọt ở Phú Lâm. Con ở đó mấy ngày để kím việc.
Khi ở nhà dì, mỗi ngày con phụ với người giúp việc giặt mấy thau áo quần thật to; lau phụ nhà cửa và rửa chén bát.Rồi con cũng không tìm được việc làm, phải khăn gói trở về quê. Ngày về, dì cho con ít tiền đủ để mua vé xe, và lòng con luôn biết ơn vì dì đã cưu mang và cho con tá túc(mặc dầu, khi gia đình dì về quê, nhà con và Mẹ con luôn coi gia đình dì là khách quý, làm gà vịt và đồ ăn ngon đãi đằng).
Con về nhà mấy hôm thì được tin từ các em họ nhắn rằng: em họ con bị lấy cắp một cái quần jean bằng nhung và muốn con gữi nó trả lại!
Cha mạ ơi! Từ bé cho đến tận bây giờ, con chưa từng biết hái trộm của ai một trái ớt,hay một trái cà...huống chi là ăn cắp một cái quần jean! Có phải do gia đình con nghèo quá cho nên con mới dễ dàng bị buộc tội là kẻ cắp?! Lúc ấy, con rất suy sụp và buồn đau trong lòng. Con trả lời là con không có lấy, nhưng gia đình dì không chịu tin! Đó là lần đầu tiên trong đời con bị tổn thương nhiều như vậy. Cho mãi tận bây giờ, dù con và các em họ đã lớn, đã già; các em họ con của dì thỉnh thoảng cũng mời con đến nhà vào những dịp cưới hỏi...nhưng ký ức cũ vẫn không thể biến mất trong tâm trí con.Không quên, nhưng đã lâu con không còn buồn và giận về chuyện đó nữa. Có phải con nói vậy là tự biện mình cho mình không? Xin Chúa hãy nói cho con biết với!
Chúa ơi, con từng tự nhủ: vết thương nào rồi cũng sẽ lành, dù rằng nó sẽ để lại sẹo tuỳ theo vết ấy to hay nhỏ. Và đôi khi, nhìn vết sẹo ấy nhắc người ta nhớ rằng mình đã từng trãi qua điều gì trong đời. Và vết sẹo da thịt tuy nó hằng đó, nhưng chắc rằng nó sẽ không làm người ta đau bằng sự tổn thương từ trong tâm hồn phải không Đức Chúa của con?
Ngày trước, chưa có Chúa ở cùng(Hay có Chúa ở cùng con mà con chưa nhận biết?), những lúc con bị người ta làm cho tổn thương,con chỉ biết mình rất buồn và rất đau lòng, không biết nói với ai. Giờ đây có Người, con đã có nơi cậy dựa...và con biết, Chúa không hề nghi ngờ những điều con nói với Người.
Nhiều năm xưa cũ, con từ quê lên Sài Gòn tìm việc làm.
Con lên Sài Gòn, đến ở nhờ nhà người dì họ.Nhà dì con khá giả và là một đề pô đá-nước ngọt ở Phú Lâm. Con ở đó mấy ngày để kím việc.
Khi ở nhà dì, mỗi ngày con phụ với người giúp việc giặt mấy thau áo quần thật to; lau phụ nhà cửa và rửa chén bát.Rồi con cũng không tìm được việc làm, phải khăn gói trở về quê. Ngày về, dì cho con ít tiền đủ để mua vé xe, và lòng con luôn biết ơn vì dì đã cưu mang và cho con tá túc(mặc dầu, khi gia đình dì về quê, nhà con và Mẹ con luôn coi gia đình dì là khách quý, làm gà vịt và đồ ăn ngon đãi đằng).
Con về nhà mấy hôm thì được tin từ các em họ nhắn rằng: em họ con bị lấy cắp một cái quần jean bằng nhung và muốn con gữi nó trả lại!
Cha mạ ơi! Từ bé cho đến tận bây giờ, con chưa từng biết hái trộm của ai một trái ớt,hay một trái cà...huống chi là ăn cắp một cái quần jean! Có phải do gia đình con nghèo quá cho nên con mới dễ dàng bị buộc tội là kẻ cắp?! Lúc ấy, con rất suy sụp và buồn đau trong lòng. Con trả lời là con không có lấy, nhưng gia đình dì không chịu tin! Đó là lần đầu tiên trong đời con bị tổn thương nhiều như vậy. Cho mãi tận bây giờ, dù con và các em họ đã lớn, đã già; các em họ con của dì thỉnh thoảng cũng mời con đến nhà vào những dịp cưới hỏi...nhưng ký ức cũ vẫn không thể biến mất trong tâm trí con.Không quên, nhưng đã lâu con không còn buồn và giận về chuyện đó nữa. Có phải con nói vậy là tự biện mình cho mình không? Xin Chúa hãy nói cho con biết với!