2020-05-07, 07:45 AM
(2020-05-07, 07:23 AM)BaEch Wrote: Nói thì dễ lắm nhưng trên thực tế nhiều khi hơi khó. Nhất là khi mình ôm ấp một mối tình trong lòng vì mình nghĩ đó là một mối tình đặc biệt của đời mình rồi mình thấy giá buốt vì người ấy cũng chơi trò tình yêu với người khác y chang như ngày xưa đã chơi với mình. Bởi tự nhiên thấy nàng tầm thường thôi chứ có phải là người con gái mình say đắm trong mối tình bất diệt? Nàng cũng sẽ yêu người khác hết lòng như với mình, cũng sẽ có những kỷ niệm lãng mạn như với mình. Đặt người ta lên vị trí cao quá nên thất vọng. Dĩ nhiên đó là ảo tưởng của mình. Giống như Lãng nói hai năm sau nàng đi lấy chồng. Nếu Lãng không yêu người ta nhiều quá, mong đợi nhiều quá, thì chuyện người ta lấy chồng vốn dĩ bình thường mà. Chỉ tại cái áo tưởng trong mình về mối tình bất diệt đó. Cho nên mình cần nhìn lại và hiểu rằng mình chỉ là một người đi qua đời nàng, và nàng cũng tầm thường như những người đàn bà khác đi qua đời mình. Không kỳ vọng nhiều nữa thì sẽ không thất vọng.
Dĩ nhiên cái này cũng thuộc dạng nói thì dễ nhưng làm thì khó!
Một trong những cái sai trong trường hợp này chính là việc tò mò, tìm hiểu kỹ quá đời sống riêng tư của người cũ khi đã chia tay. Tau khác mài ở chỗ ấy, quẹo cua là khuất bóng, cái gì nó đã thuộc về tương lai của họ thì ít khi tìm hiểu dù mình có nhiều điều kiện để biết, để hiểu. Biết để làm gì, hiểu để được gì khi đã chấp nhận chia tay?. Những chuyện sau đó cứ để họ tự quyết định, bởi họ lớn rồi, đâu phải còn con nít đâu mà cần cầm tay chỉ việc từng ly từng chút như khi lúc còn bên nhau?. Rồi thì giải qyết được gì khi cả hai không còn thân thuộc và gần gũi bên nhau?.
Nếu xen vào đời nhau nhiều quá, biết về nhau nhiều quá sau khi chia tay, người ta sẽ không còn giữ hình tượng đẹp của người cũ là chuyện đương nhiên. Tốt nhất chỉ nên nhớ lại khoảng thời gian khi ngày đầu gặp nhau, thời gian ở bên nhau và giây phút nói lời chia tay là tốt nhất. Cái nỗi nhớ ấy nó luôn đẹp và cần thiết cho mình, thế thôi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...