2020-05-06, 11:14 AM
Qua khỏi cây cầu Nam Ô, ta chuẩn bị leo đèo. Đèo Hải Vân dài chừng 30 cây số, từ mé cầu Nam Ô lên đến đỉnh chừng một nửa đường, có hai khúc cua rất gắt, giống như cái cùi chỏ, ai lái xe lơ tơ mơ khó đi vào những khúc quanh này.
Người Việt hay có tục lập đền thờ những nơi họ cho là linh thiêng, có khi đó chỉ là một cái bàn thờ nhỏ nhỏ, có khi đó là ngôi đền to lớn, và thờ bất cứ cái gì họ tin. Những ai sống vào những năm 80-90 hẳn được biết chuyện của một ngôi miếu thờ một đứa trẻ chết đoạn đường gần biển Phan Thiết đi Cà Ná. Thời đó là thời ngăn sông cấm chợ, có một bà mẹ trẻ mang theo đứa con trai 4, 5 tuổi đi buôn, hôm đó nó bị bệnh nhưng vẫn theo mẹ đi chuyến hàng đó. Xe đến Cà Ná thì tắt máy, dù bác tài xế có cố gắng sửa cũng chạy được một khúc thì tắt máy. Sinh nghi, bác tài hỏi có ai mang vật cấm trên xe không?. Thường thì các xe đò không bao giờ chịu chở mèo, hài cốt... trên xe, họ sợ xui, những thứ ấy phải dùng xe riêng như xe tang chở thì không sao. Đến lúc này thì người mẹ trẻ đành thú thật, con trai của bà đã chết trên tay mình vài tiếng rồi. Dù cho mọi người trên xe có năn nỉ cỡ nào và bác tài cũng chìu ý chở thì xe vẫn trục trặc, không chạy được. Cuối cùng bà mẹ đành đặt xác con mình trên một tảng đá cao ven đường rồi theo xe vào thị trấn mua hòm. Nhưng khi trở lại thì xác thằng bé dính chặt vào tảng đá, không có cách gì gỡ ra được. Cuối cùng phải phủ đá lên xác của nó, thành một ngôi mộ đá, dân làng lập một miếu thờ, gọi là Thần đồng Bảo An, ngày trước bất cứ xe nào chạy qua khúc này đều cho hành khách xuống thắp nhang, cầu cho chuyến đi được an toàn. Đến năm 1996, chính quyền dẹp luôn, không cho tụ tập khấn vái gì nữa, nhưng bà con vẫn nhớ câu chuyện ấy.
Cách chân đèo Hải Vân vài cây số có một cái miếu thờ ông Hổ. Chắc nơi này ngày xưa có nhiều hổ, thường hay về làng bắt người, bắt gia súc nên dân làng mới lập ra cái đền thờ như thế. Cũng có một truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một bà mẹ ẳm con theo đoàn người vượt đèo vào Nam Ô kiếm sống, khi đến gần đây thì đói quá phải bỏ con lại ven đường, đứa bé được con cọp cái cho bú sữa cứu sống, sau được mẹ mang về, dân làng lập ra ngôi miếu để tạ ơn. Cũng có người bảo người ta lập ra ngôi miếu để thờ cúng một ông quan tên Hổ, có công mở đường trong làng. Tóm lại thì chẳng biết đâu mà lần, thôi thì ai tin gì đúng đó vậy.
Miếu ông Hổ:
Người Việt hay có tục lập đền thờ những nơi họ cho là linh thiêng, có khi đó chỉ là một cái bàn thờ nhỏ nhỏ, có khi đó là ngôi đền to lớn, và thờ bất cứ cái gì họ tin. Những ai sống vào những năm 80-90 hẳn được biết chuyện của một ngôi miếu thờ một đứa trẻ chết đoạn đường gần biển Phan Thiết đi Cà Ná. Thời đó là thời ngăn sông cấm chợ, có một bà mẹ trẻ mang theo đứa con trai 4, 5 tuổi đi buôn, hôm đó nó bị bệnh nhưng vẫn theo mẹ đi chuyến hàng đó. Xe đến Cà Ná thì tắt máy, dù bác tài xế có cố gắng sửa cũng chạy được một khúc thì tắt máy. Sinh nghi, bác tài hỏi có ai mang vật cấm trên xe không?. Thường thì các xe đò không bao giờ chịu chở mèo, hài cốt... trên xe, họ sợ xui, những thứ ấy phải dùng xe riêng như xe tang chở thì không sao. Đến lúc này thì người mẹ trẻ đành thú thật, con trai của bà đã chết trên tay mình vài tiếng rồi. Dù cho mọi người trên xe có năn nỉ cỡ nào và bác tài cũng chìu ý chở thì xe vẫn trục trặc, không chạy được. Cuối cùng bà mẹ đành đặt xác con mình trên một tảng đá cao ven đường rồi theo xe vào thị trấn mua hòm. Nhưng khi trở lại thì xác thằng bé dính chặt vào tảng đá, không có cách gì gỡ ra được. Cuối cùng phải phủ đá lên xác của nó, thành một ngôi mộ đá, dân làng lập một miếu thờ, gọi là Thần đồng Bảo An, ngày trước bất cứ xe nào chạy qua khúc này đều cho hành khách xuống thắp nhang, cầu cho chuyến đi được an toàn. Đến năm 1996, chính quyền dẹp luôn, không cho tụ tập khấn vái gì nữa, nhưng bà con vẫn nhớ câu chuyện ấy.
Cách chân đèo Hải Vân vài cây số có một cái miếu thờ ông Hổ. Chắc nơi này ngày xưa có nhiều hổ, thường hay về làng bắt người, bắt gia súc nên dân làng mới lập ra cái đền thờ như thế. Cũng có một truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một bà mẹ ẳm con theo đoàn người vượt đèo vào Nam Ô kiếm sống, khi đến gần đây thì đói quá phải bỏ con lại ven đường, đứa bé được con cọp cái cho bú sữa cứu sống, sau được mẹ mang về, dân làng lập ra ngôi miếu để tạ ơn. Cũng có người bảo người ta lập ra ngôi miếu để thờ cúng một ông quan tên Hổ, có công mở đường trong làng. Tóm lại thì chẳng biết đâu mà lần, thôi thì ai tin gì đúng đó vậy.
Miếu ông Hổ:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...