2020-05-06, 11:07 AM
Cuối cùng rồi tôi cũng quyết định đi từ Đà Nẵng ra Huế, dành hẳn hai ngày một đêm trong cái quỹ thời gian hạn hẹp của mình để ra Huế.
Huế vốn là nơi tôi đã đi rất nhiều lần trước đây, do trước kia có thời gian dài làm việc ở Đà Nẵng, cuối tuần có thời gian rảnh lang thang mãi ở một nơi hoài cũng buồn nên hay một mình đi đó đi đây cho đỡ cuồng cẳng. Dĩ nhiên ngày trước muốn ra Huế ngoài việc bạn ở xa phải đi bằng máy bay, người ta buộc phải chạy xe lên đèo Hải Vân, bởi lúc ấy chưa có con đường hầm xuyên qua núi như bây giờ, rồi đến lúc đường hầm làm xong, muốn qua lại phải chui vào xe, kéo kín cửa, mở đèn, mở máy lạnh chạy cái vèo chừng 20 phút là ra khỏi hầm, đường đi được rút ngắn lại hơn 20 cây số.
Đà Nẵng Huế nếu đi vòng vèo bằng đường đèo cũng hơn trăm cây số, trước đây cũng nhiều lần tôi đi bằng xe gắn máy hai bánh chung với nhiều người, phải canh khoảng 10 giờ trưa mới chuẩn bị leo đèo, bởi nghe đồn hồi ấy đi một mình vào buổi sáng sớm hay chều tà có thể gặp cướp cạn, nhẹ thì bị lột sạch rồi cho lết bộ về, nặng hơn thì khỏi nói rồi. hì… Giờ thì đỡ hơn, chuyện ấy hết xảy ra nhưng một mình lên đèo tối quá cũng ngại, đường đèo bây giờ chỉ dành cho những xe chở xăng dầu vốn không được đi đường hầm vì sợ cháy nổ.
Vậy là một mình một ngựa một ba-lô, quần short áo thun đun thêm áo gió, 8 giờ sáng ăn uống cà phê xong, xăng nhớt đầy đủ, đi dọc con đường biển thật đẹp của Đà Nẵng vừa ngắm cảnh vừa hít thở khí biển vừa dang nắng, bởi mùa này ở miền Trung đang là mùa nắng nóng, nhiệt độ giờ này cũng hơn 38 độ C, cộng thêm hơi nóng từ mặt đường nhựa hắt lên, kiểu này mà chạy ra đến Huế chắc da nó đen thêm thôi.
Con ngựa sắt và cái ba-lô của tôi:
Huế vốn là nơi tôi đã đi rất nhiều lần trước đây, do trước kia có thời gian dài làm việc ở Đà Nẵng, cuối tuần có thời gian rảnh lang thang mãi ở một nơi hoài cũng buồn nên hay một mình đi đó đi đây cho đỡ cuồng cẳng. Dĩ nhiên ngày trước muốn ra Huế ngoài việc bạn ở xa phải đi bằng máy bay, người ta buộc phải chạy xe lên đèo Hải Vân, bởi lúc ấy chưa có con đường hầm xuyên qua núi như bây giờ, rồi đến lúc đường hầm làm xong, muốn qua lại phải chui vào xe, kéo kín cửa, mở đèn, mở máy lạnh chạy cái vèo chừng 20 phút là ra khỏi hầm, đường đi được rút ngắn lại hơn 20 cây số.
Đà Nẵng Huế nếu đi vòng vèo bằng đường đèo cũng hơn trăm cây số, trước đây cũng nhiều lần tôi đi bằng xe gắn máy hai bánh chung với nhiều người, phải canh khoảng 10 giờ trưa mới chuẩn bị leo đèo, bởi nghe đồn hồi ấy đi một mình vào buổi sáng sớm hay chều tà có thể gặp cướp cạn, nhẹ thì bị lột sạch rồi cho lết bộ về, nặng hơn thì khỏi nói rồi. hì… Giờ thì đỡ hơn, chuyện ấy hết xảy ra nhưng một mình lên đèo tối quá cũng ngại, đường đèo bây giờ chỉ dành cho những xe chở xăng dầu vốn không được đi đường hầm vì sợ cháy nổ.
Vậy là một mình một ngựa một ba-lô, quần short áo thun đun thêm áo gió, 8 giờ sáng ăn uống cà phê xong, xăng nhớt đầy đủ, đi dọc con đường biển thật đẹp của Đà Nẵng vừa ngắm cảnh vừa hít thở khí biển vừa dang nắng, bởi mùa này ở miền Trung đang là mùa nắng nóng, nhiệt độ giờ này cũng hơn 38 độ C, cộng thêm hơi nóng từ mặt đường nhựa hắt lên, kiểu này mà chạy ra đến Huế chắc da nó đen thêm thôi.
Con ngựa sắt và cái ba-lô của tôi:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...