2020-04-17, 11:46 PM
[quote pid='230222' dateline='1587150817']
Tui có đưa cho chồng tui website sharemoney của bác, ổng nói khi nào cần sẽ vào tìm hiểu sau. tui cãm kích bác đã chia sẽ, có thêm chổ này khi gặp lúc cần biết chổ mà xoay sở
Đêm qua cô half-sister có nhắn lại sau khi từ chối khéo, ý cô bảo đang bịnh đại dịch vi rút Corona khó nhờ được người nhân tiền. Nghe tới đây, tui nghĩ có thể vậy ông kia ko nhân tiền giúp mẹ vì lo sợ vợ chồng ổng dính covid-19.
Chông tui thì không nghĩ vậy, cho rằng ông kia vứt trách nhiệm dài lâu ko nhận tiền luôn từ đây chứ ko phải tạm thời ko nhận tiền vì bịnh dịch.
Mà có lẻ nào ông kia đành để mẹ già nhận tiền, lỡ dính covid-19 thì ráng chịu sao?
[/quote]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không lẽ mình lại gầy sòng nữa ta? heheheheheheheheeh...
Như TV nói ngày hôm qua, có đôi lúc nhìn lại vấn đề sao lại càng lúc càng phức tạp đến hồi bực bội cho nhau..
Ở đời có câu : Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau
Thật sự đôi lúc người ở Mỹ chắt chiu dành dụm để gởi $ về VN thành ra nghèo.. Ở VN đôi khi giàu hơn vì đất đai nhà cửa tăng vụt mau hơn ở Mỹ.. Nhưng khi thấy tiền ngàn đô gởi về thì trong lòng người khác đôi khi có 1 chút gì nảy nở ra đó là : ganh, là ghen, và rồi ghét. Nhưng người ta không biết là người bên đây cũng vất vả khó nhọc vô cùng... Không biết thì thôi, bỏ, không trách, hoặc chấp nhất..
Có đôi lúc cái chị dâu kia họ buồn hay giận gì đó mà bên đây chúng ta không biết được, chuyện nhà chị BM thì chị biết rõ và cân nhắc rồi tìm ra giải pháp hay nhất. Theo mình nghĩ thì ai cũng thích ngọt ngào. Chị thử gọi phone xuống nước với chị dâu kia thế nào "Chị ơi, nếu tụi em làm anh chị buồn, thì... em xin lỗi anh chị, chồng em ngày nào cũng buồn, em buồn vì không biết làm sao hết. Xin anh chị giúp đỡ cho Mẹ, cho tụi em, cuộc sống bên đây lam lũ áp lực vô cùng, lắm lúc người ta xỉ vả nặng nhẹ buồn lắm chị ơi" vv.. kể càng thê lương càng tốt.. heheheheheheheheheh có hay không tính sau...
Nhiều khi cái tiếng nói "xin lỗi anh chị" nó thay đổi được toàn cuộc. Cho dù bên đây có lỗi hay không có lỗi thì cũng có sao.. mình muốn cái việc nó như ý mình thì nên ngọt thiệt là ngọt.. để người khác dịu lòng, tha thứ, và giúp đỡ mình.
Chị cứ nghĩ rằng chị nói được xin lỗi là chị nói thay cho Mẹ chồng, cho chồng, và cho chị.. thử coi sao..
Đôi lúc cũng nên tặng ít quà cho vợ chồng chị dâu, để có cái tình với nhau, nhún ra chút "Chị, em gởi chị ít tiền, rủ anh đi ăn phở cho vui, mua bánh vv cho cháu, em nghe nói ở VN có món.... ngon không chị? Giá em ở VN 2 chị em mình xách xe đi ăn cho biết ha... em muốn nấu hủ tíu mà em không biết nấu sao cho ngon, vv ...." Cứ phăng tá lả là tự nhiên có chuyện nói à... trong lòng mình buồn sao người ta không biết, nhưng bên ngoài cứ vui vẻ là từ từ cũng họ cũng dễ dãi với mình
Cũng như chị biết là Mẹ chồng không có xã giao, nên cô đơn.. chị cũng vậy, ít ra đường qua lại.. nhưng cái gì cũng phải tập chị ạ, không phải ra đường ai mình cũng tươm tướp để có bạn có bè.. nhưng cái việc cần phải ngọt thì bắt buộc mình phải ngọt để công việc hoàn thành. Nói hy vọng chị hiểu ý mình.
Tui có đưa cho chồng tui website sharemoney của bác, ổng nói khi nào cần sẽ vào tìm hiểu sau. tui cãm kích bác đã chia sẽ, có thêm chổ này khi gặp lúc cần biết chổ mà xoay sở
Đêm qua cô half-sister có nhắn lại sau khi từ chối khéo, ý cô bảo đang bịnh đại dịch vi rút Corona khó nhờ được người nhân tiền. Nghe tới đây, tui nghĩ có thể vậy ông kia ko nhân tiền giúp mẹ vì lo sợ vợ chồng ổng dính covid-19.
Chông tui thì không nghĩ vậy, cho rằng ông kia vứt trách nhiệm dài lâu ko nhận tiền luôn từ đây chứ ko phải tạm thời ko nhận tiền vì bịnh dịch.
Mà có lẻ nào ông kia đành để mẹ già nhận tiền, lỡ dính covid-19 thì ráng chịu sao?
[/quote]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không lẽ mình lại gầy sòng nữa ta? heheheheheheheheeh...
Như TV nói ngày hôm qua, có đôi lúc nhìn lại vấn đề sao lại càng lúc càng phức tạp đến hồi bực bội cho nhau..
Ở đời có câu : Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau
Thật sự đôi lúc người ở Mỹ chắt chiu dành dụm để gởi $ về VN thành ra nghèo.. Ở VN đôi khi giàu hơn vì đất đai nhà cửa tăng vụt mau hơn ở Mỹ.. Nhưng khi thấy tiền ngàn đô gởi về thì trong lòng người khác đôi khi có 1 chút gì nảy nở ra đó là : ganh, là ghen, và rồi ghét. Nhưng người ta không biết là người bên đây cũng vất vả khó nhọc vô cùng... Không biết thì thôi, bỏ, không trách, hoặc chấp nhất..
Có đôi lúc cái chị dâu kia họ buồn hay giận gì đó mà bên đây chúng ta không biết được, chuyện nhà chị BM thì chị biết rõ và cân nhắc rồi tìm ra giải pháp hay nhất. Theo mình nghĩ thì ai cũng thích ngọt ngào. Chị thử gọi phone xuống nước với chị dâu kia thế nào "Chị ơi, nếu tụi em làm anh chị buồn, thì... em xin lỗi anh chị, chồng em ngày nào cũng buồn, em buồn vì không biết làm sao hết. Xin anh chị giúp đỡ cho Mẹ, cho tụi em, cuộc sống bên đây lam lũ áp lực vô cùng, lắm lúc người ta xỉ vả nặng nhẹ buồn lắm chị ơi" vv.. kể càng thê lương càng tốt.. heheheheheheheheheh có hay không tính sau...
Nhiều khi cái tiếng nói "xin lỗi anh chị" nó thay đổi được toàn cuộc. Cho dù bên đây có lỗi hay không có lỗi thì cũng có sao.. mình muốn cái việc nó như ý mình thì nên ngọt thiệt là ngọt.. để người khác dịu lòng, tha thứ, và giúp đỡ mình.
Chị cứ nghĩ rằng chị nói được xin lỗi là chị nói thay cho Mẹ chồng, cho chồng, và cho chị.. thử coi sao..
Đôi lúc cũng nên tặng ít quà cho vợ chồng chị dâu, để có cái tình với nhau, nhún ra chút "Chị, em gởi chị ít tiền, rủ anh đi ăn phở cho vui, mua bánh vv cho cháu, em nghe nói ở VN có món.... ngon không chị? Giá em ở VN 2 chị em mình xách xe đi ăn cho biết ha... em muốn nấu hủ tíu mà em không biết nấu sao cho ngon, vv ...." Cứ phăng tá lả là tự nhiên có chuyện nói à... trong lòng mình buồn sao người ta không biết, nhưng bên ngoài cứ vui vẻ là từ từ cũng họ cũng dễ dãi với mình
Cũng như chị biết là Mẹ chồng không có xã giao, nên cô đơn.. chị cũng vậy, ít ra đường qua lại.. nhưng cái gì cũng phải tập chị ạ, không phải ra đường ai mình cũng tươm tướp để có bạn có bè.. nhưng cái việc cần phải ngọt thì bắt buộc mình phải ngọt để công việc hoàn thành. Nói hy vọng chị hiểu ý mình.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..