2020-02-27, 08:07 PM
(2020-02-27, 06:59 PM)Ngoại đạo. Wrote: Đây là hậu quả tất yếu của một nền giáo dục sặc mùi chiến tranh, hiếu chiến, không hướng con người vào giá trị đạo đức, nhân văn. Những điều tử tế nhỏ nhất của con người cũng bị bỏ qua.
Nhìn lại 5 điều được lão nào đó dạy cho con nít, ta sẽ thấy, ngay từ nhỏ người ta đã hướng chúng đến một lý tưởng hy sinh thân mình chỉ để bảo vệ cho một mục đích mà họ đề ra, dạy cho chúng lòng căm thù hướng vào những kẻ "phá hoại" lợi ích của chế độ thay vì dạy cho chúng những điều hay lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày. Dạy cho chúng biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào một cách chung chung, dạy cho chúng biết tổ quốc là tổ quốc nào, đồng bào gồm những ai. Không cần nói sâu, tự tìm hiểu sẽ thấy.
Sau này, nhằm đối phó lại "những luận điệu xuyên tạc chế độ" đang hoành hoành trên mạng, người ta còn lập ra một đội ngũ chuyên nghiệp được gọi là "dư luận viên", khuyến khích chúng lên mạng chửi ngược lại những kẻ đang chửi rủa cái chế độ đang thối rửa, nơi mà chúng đang sống. Cũng cần phải công bằng để nói rằng, những "luận điệu xuyên tạc" ấy đôi khi cũng bao gồm những người quá khích cũng dùng những lời lẽ chẳng hay ho gì khi nói về cái họ đang phản bác (Lisa Phạm chẳng hạn), thế nên việc cả hai bên móc hết ruột gan, móc hết những gì dưới thắt lưng ba tấc ra ném vào nhau, dùng hết những lời lẽ khiếm nhã ném vào nhau cũng là điều dễ hiểu. Hậu quả?. Núp sau bàn phím, chả ai biết ai, cả hai phe không ngần ngại dùng những lời lẽ không hay ho gì với nhau, điều mà trước đây chừng hơn chục năm người ta thấy ít khi xảy ra.
Khi những cái được gọi là "thần tượng" bị sụp đổ, chân tướng thật bị lột mặt nạ vì không thể che giấu được dưới ánh mặt trời, người ta dần dần biết ra chân tướng thật của một em khùng khùng điên điên ở Đất Đỏ, Bà Rịa là ai, khi nhân vật tẩm xăng chạy 100m chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà có... thì người ta lại hướng cái sự điên cuồng ấy qua một hướng khác, không ai tốt bằng mấy ông ca sỹ, mấy bà diễn viên, trong nước cũng như nước ngoài càng tốt. Nước ngoài tốt nhất là mấy tên bại hoại của Châu Á là cùng, Âu Mỹ thì nên tránh xa. Phong trào sùng bái Kpop, sùng bái mấy thằng ộp-pa, hari won ra đời. Con nít chen nhau đi đón mấy ngài mấy nàng ấy qua thăm, hình ảnh một em gái quỳ khóc nức nở hôn lên cái ghế của một thằng diễn viên cha căng chú kiết vừa đứng dậy tự nhiên là một hình ảnh xúc động, lấy nước mắt của triêu triệu khán giả. Anh hùng liệt bại sĩ lùi vào hậu trường, thời của mấy thằng diễn viên hề lên ngôi, không tin ư?. Chỉ cần ở VN, buổi tối mở tivi lên, ta sẽ thấy mấy thằng hề, mấy con diễn viên cá kèo tự do đùa giỡn, ngã ngớn trên sóng, em nào em nấy tha hồ khoe mông, khoe vú, khoe hàng hiệu... Thời của bà Trưng, bà Triệu, thời của Lý Thường Kiệt mang quân Bắc phạt chấm dứt...
Cái mà người ta đạt được là gì?. Xin thưa, sự phân hóa trong suy nghĩ, sự ghét bỏ nhau giữa người với người, sự thờ ơ, sự vô tâm, lãnh cảm với người chung quanh, sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi, ở trong chửi ở ngoài như dog, ở ngoài ngại tiếp xúc với ở trong, chúng mày càng đối kháng thì tao càng có lợi, chúng mày hợp nhất thành một nhóm thì chúng ông hết răng ăn cám, ngu gì chịu.
Khi cái xấu lên ngôi, cái tốt sẽ lùi vào dĩ vãng, khi muốn quên đi một hình bóng cũ người ta cần thay bằng một hình bóng mới, dẫu có không bằng cái cũ cũng khiến cho mọi người chú ý vào nó càng nhiều càng tốt để cãi lộn cho vui, thế thôi. Thời đại của những người Việt xấu xí ra đời.... tèng teng..![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P/s: Bài viết được gởi tặng cho mọi người, đặc biệt là anh Anatta. Chống chỉ định anh Rừng Hoang, người nêu cao khẩu hiệu "VN hiện nay không có ăn xin" vào coi.
Cám ơn Ngoại đạo. Bài viết ngắn gọn, lời văn đơn giản, châm biếm nhè nhẹ, chút chút cay, nhưng cũng đã phác hoạ lên một cái thể chế độc tài bè phái mà danh lợi được xem là thước đo giá trị của con người. Tôi còn nhớ những năm học trung học ở VN, những tiết học về Văn thì tôi chán gần chết, học không vô. Vào lớp chỉ mong hết giờ, và bài kiểm tra thì chỉ mong đủ điểm đậu mà thôi. Chương trình Văn học thì dạy hầu như đa số là về chiến tranh, quân dân bộ đội, đánh trận giết nhau .v.v... Chuyện Em Bé tẩm xăng đốt mình lao vào đồn địch gì đó thì tôi cứ tưởng là thiệt, và tôi chỉ mới biết là giả do đọc đâu đó hồi năm vừa qua thôi. Nền tãng đạo đức luân lý ở học đường được thay thế bằng đạo đức cách mạng, tôn sùng lãnh tụ, chế độ thì sự suy đồi về đạo lý căn bản làm người bị phai nhòa đi là điều dễ thấy. Đất nước có thây đổi tốt đẹp hơn không trong tương lai gần thì tôi chỉ mong ước và trông vậy vào giới trẻ trí thức hiện nay trong nước. Họ là những người trí, có tinh thần cầu học cầu tiến, có tư tưởng cởi mở, biết suy tư không chỉ thu mình lại trong cái ý thức hệ một chiều khập khễnh hiện thời. Chính họ, nền tảng căn bản, có thể đem đến sức sống mới, thổi lên luồng gió công bằng và dân chủ cho quê hương. Mong là thỉnh thoảng sẽ đọc thêm những suy nghĩ của Ngoại đạo về hiện trạng xã hội VN hiện tại.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore