2020-01-25, 02:24 PM
(tiếp theo - KINH NGHIỆM GIÁC NGỘ ĐẦU TIÊN)
Hỏi: Ông có mục đích gì ngay trong hiện tại? Mục tiêu trong đời sống của ông là gì? Ông đã giải thoát chính mình khỏi tâm trí, nhưng vẫn cứ một cái gì khiến tôi phải suy nghĩ. Ông viết là ông đã giải thoát vĩnh viễn. Và ông cũng giải thích rằng trạng thái giác ngộ không phải là một cái gì thuộc về tinh thần, trí năng. Nhưng ông vẫn còn tư tưởng ở trạng thái này, đúng không?? Ý của tôi là nếu ông đang an trú trong sự tĩnh lặng, nếu ông là sự tĩnh lặng thì có vẻ chính xác hơn, tại sao ông phải viết tất cả điều này xuống?
Bob: Chắc chắn rồi. Thân/tâm này vẫn có nhiều việc nó thích làm và muốn làm, nhưng mọi sự vẫn còn rất là tạm thời bởi vì nó không biết chuyện gì xảy ra tiếp tới. Mọi sự đa phần vẫn tiếp diễn như trước đó ngoại trừ một vấn đề trọng đại là không còn sự tìm kiếm nữa. Ngoài ra, cũng có sự hiểu biết tôi không phải người mà những người khác nghĩ tôi là như vậy, nhưng điều đó không sao. Điều đó có thể dự đoán theo cách mà con người đã hấp thụ.
Để sửa chữa một tiểu tiết, tôi không nói rằng tôi giác ngộ vĩnh viễn. Đó là lời tôi nói tôi muốn có được khi tôi vẫn còn đang trên hành trình tìm đạo. Sau tiến trình giác ngộ và sau cơn mộng của bản ngã nhân cách, tôi không bao giờ có loại ý niệm đó nữa. Bất kỳ ý tưởng nào về trạng thái giác ngộ vĩnh viễn sẽ là câu chuyện về một tương lai ảo tưởng của một thực thể tưởng tượng.
Đúng thế, tôi vẫn suy nghĩ, nhưng tư duy không còn là một vấn đề nữa. Thiền sư Adyashanti có nói, “Giác ngộ đến từ cổ xuống,” và tôi đồng ý lời phát biểu đó. Lộ trình đến bất nhị là lộ trình thay đổi vị trí điều khiển. Đa số người lớn tuổi đều quay vòng với những ý niệm liên miên bất tận tương quan với sự cảm nhận về một bản ngã cá nhân. Khi chúng ta trở nên ly thoát được các ý niệm đó, và ly thoát được khái niệm là có một bản ngã cá nhân, thì ở đó là sự thư giãn và cảm giác thỏa nguyện. Không còn một thực thể cá nhân cần phải phục vụ hoặc cải thiện, vân vân và vân vân. Nếu có người nói với tôi rằng, “Anh là một tên hề ngu dốt, “ Tôi sẽ cảm thấy thú vị và có lẽ trả lời như thế này, “Tôi hoàn toàn đồng ý với anh!”
Bản ngã có thể vẫn phát khởi sau sự giác ngộ, nhưng nếu xảy ra, nó được thấy một cách khác. Nó giống như là,”Ồ, đúng rồi, vũ trụ lại ngã tính nữa,” nhưng sẽ không có dính mắc nào với nó, và nó trôi đi như một làn mây.
Trong yếu tính, con đường bất nhị đó là con đường quay trở lại với trạng thái trẻ thơ và tuy vậy tâm trí vẫn còn duy trì khả năng thông minh của một người lớn. Thân và tâm trở nên hợp nhất, nhưng tâm trí sau đó hoạt động trong sự phục vụ với toàn thể hơn là người điều khiển và người tạo tác vô số ảo tưởng.
Bởi vì tôi dành rất nhiều thời giờ với những khóa Thiền tịnh khẩu và kinh hành trong rừng khi đặt chú tâm trên những gì tôi có thể thấy và nghe, bây giờ tôi có thể trở nên tĩnh lặng qua ý chí. Đó không phải là một việc lớn gì, và tôi chắc chắn là bất kỳ một ai có đủ nỗ lực để có thể tu tập như vậy. Thỉnh thoảng rất là thoải mái và thư giãn, tôi chuyển đổi sự chú ý của tôi với “cái là” và để cho tâm trí tĩnh lặng một thời gian. Điều này, tuy vậy, không liên quan gì đến sự giác ngộ. Giác ngộ đơn thuần là sự nhận thức rằng chỉ có Thể Tánh Nhất như và bản ngã cá nhân đó chỉ là một ảo tưởng. Vũ trụ này biến hiện như một con người, bơm dòng huyết mạch, hít thở, điều hành nồng độ gas, điều tiết hốc môn và suy nghĩ. Không có ai làm những điều này ngoài thể tánh Chân Như. Ngay giây phút này, tôi ghi chú cho chính tôi với một hình thức khác. Vẫn sự tỉnh thức đó đang hiện diện và đang nhìn qua nhãn quan của thân này, đang nhìn đôi mắt của bạn qua thân của bạn, và sự thật này có thể kinh nghiệm một cách trực tiếp thông qua các kinh nghiệm hợp nhất nào đó.
Để lìa bỏ thực tại liên ứng giả tạo của một con người trung bình đòi hỏi ta phải chuyển sự chú ý qua sự nhận thức trực tiếp của tri giác hơn là ý niệm. Ai cũng hiểu tất cả rồi, nhưng để có được trí tuệ đó phát khởi đến lãnh vực của tâm thức đòi hỏi sự yên lặng của nội tâm. Đa số mọi người theo đuổi lộ trình này thường có một ánh chớp đầu tiên về Chân lý, (Thoáng chớp kinh nghiệm của tôi mãnh liệt hơn đa số, nhưng tôi cũng đã từng khảo sát một cách thâm sâu về thực tánh của vạn pháp hai mươi năm trước khi có được kinh nghiệm đó). Rồi thì giống như tôi, họ đánh mất nó. Kinh nghiệm thoáng chớp đó thường giúp thúc đẩy họ tiếp tục tìm kiếm lộ trình để trở về với Chân lý. Trong trường hợp của tôi, tôi có nhiều loại kinh nghiệm về tâm thức hợp nhất (Kinh nghiệm mà cái “Tôi” triệt tiêu), nhưng luôn xảy ra lại trở về cảm giác như tôi đang “trong này” nhìn ra thế giới “ngoài kia”). Sự giác ngộ đến khi tôi cuối cùng nhận thức qua ý nghĩa biểu hiện rằng không có ai ở nhà cả. Tôi thấy rõ ràng tôi là “cái là,”… toàn bộ sự nở rộ.” Chưa bao giờ có cái “tôi”. Cái “Tôi” chỉ là một trò đùa mà vũ trụ đã đùa giỡn với chính nó và cái “Tôi” chỉ là sự can thiệp của trò đùa đó.
Bạn hỏi tôi tại sao tôi phải mất công viết tất cả điều này xuống. Tôi có thể đưa ra vô số lý do. Trước tiên, tôi làm vậy bởi vì bạn, bởi vì bạn là Chân Tánh của tôi. Viết xuống những điều này có lẽ tôi có thể cứu vãn cho người đó mười năm tìm kiếm một cách không cần thiết. Thứ hai, tôi làm vậy bởi vì nó thú vị vô cùng. Và thứ ba nữa là tôi làm vậy mà không có lý do gì cả. Đây chỉ là điều tôi phải làm, không có sự lựa chọn bất kỳ điều gì. Tương tợ như vậy với bạn khi bạn nhận thức nó hay là không. Nếu bạn là người tầm đạo, bạn là người tầm đạo bởi vì đó là những gì mà vũ trụ đang làm với thân/tâm mà bạn là “bạn”. “Bạn” tuyệt đối không thể can dự vào vấn đề này mặc dù có vẻ là bạn đang tác ý.
(Còn tiếp)
Hỏi: Ông có mục đích gì ngay trong hiện tại? Mục tiêu trong đời sống của ông là gì? Ông đã giải thoát chính mình khỏi tâm trí, nhưng vẫn cứ một cái gì khiến tôi phải suy nghĩ. Ông viết là ông đã giải thoát vĩnh viễn. Và ông cũng giải thích rằng trạng thái giác ngộ không phải là một cái gì thuộc về tinh thần, trí năng. Nhưng ông vẫn còn tư tưởng ở trạng thái này, đúng không?? Ý của tôi là nếu ông đang an trú trong sự tĩnh lặng, nếu ông là sự tĩnh lặng thì có vẻ chính xác hơn, tại sao ông phải viết tất cả điều này xuống?
Bob: Chắc chắn rồi. Thân/tâm này vẫn có nhiều việc nó thích làm và muốn làm, nhưng mọi sự vẫn còn rất là tạm thời bởi vì nó không biết chuyện gì xảy ra tiếp tới. Mọi sự đa phần vẫn tiếp diễn như trước đó ngoại trừ một vấn đề trọng đại là không còn sự tìm kiếm nữa. Ngoài ra, cũng có sự hiểu biết tôi không phải người mà những người khác nghĩ tôi là như vậy, nhưng điều đó không sao. Điều đó có thể dự đoán theo cách mà con người đã hấp thụ.
Để sửa chữa một tiểu tiết, tôi không nói rằng tôi giác ngộ vĩnh viễn. Đó là lời tôi nói tôi muốn có được khi tôi vẫn còn đang trên hành trình tìm đạo. Sau tiến trình giác ngộ và sau cơn mộng của bản ngã nhân cách, tôi không bao giờ có loại ý niệm đó nữa. Bất kỳ ý tưởng nào về trạng thái giác ngộ vĩnh viễn sẽ là câu chuyện về một tương lai ảo tưởng của một thực thể tưởng tượng.
Đúng thế, tôi vẫn suy nghĩ, nhưng tư duy không còn là một vấn đề nữa. Thiền sư Adyashanti có nói, “Giác ngộ đến từ cổ xuống,” và tôi đồng ý lời phát biểu đó. Lộ trình đến bất nhị là lộ trình thay đổi vị trí điều khiển. Đa số người lớn tuổi đều quay vòng với những ý niệm liên miên bất tận tương quan với sự cảm nhận về một bản ngã cá nhân. Khi chúng ta trở nên ly thoát được các ý niệm đó, và ly thoát được khái niệm là có một bản ngã cá nhân, thì ở đó là sự thư giãn và cảm giác thỏa nguyện. Không còn một thực thể cá nhân cần phải phục vụ hoặc cải thiện, vân vân và vân vân. Nếu có người nói với tôi rằng, “Anh là một tên hề ngu dốt, “ Tôi sẽ cảm thấy thú vị và có lẽ trả lời như thế này, “Tôi hoàn toàn đồng ý với anh!”
Bản ngã có thể vẫn phát khởi sau sự giác ngộ, nhưng nếu xảy ra, nó được thấy một cách khác. Nó giống như là,”Ồ, đúng rồi, vũ trụ lại ngã tính nữa,” nhưng sẽ không có dính mắc nào với nó, và nó trôi đi như một làn mây.
Trong yếu tính, con đường bất nhị đó là con đường quay trở lại với trạng thái trẻ thơ và tuy vậy tâm trí vẫn còn duy trì khả năng thông minh của một người lớn. Thân và tâm trở nên hợp nhất, nhưng tâm trí sau đó hoạt động trong sự phục vụ với toàn thể hơn là người điều khiển và người tạo tác vô số ảo tưởng.
Bởi vì tôi dành rất nhiều thời giờ với những khóa Thiền tịnh khẩu và kinh hành trong rừng khi đặt chú tâm trên những gì tôi có thể thấy và nghe, bây giờ tôi có thể trở nên tĩnh lặng qua ý chí. Đó không phải là một việc lớn gì, và tôi chắc chắn là bất kỳ một ai có đủ nỗ lực để có thể tu tập như vậy. Thỉnh thoảng rất là thoải mái và thư giãn, tôi chuyển đổi sự chú ý của tôi với “cái là” và để cho tâm trí tĩnh lặng một thời gian. Điều này, tuy vậy, không liên quan gì đến sự giác ngộ. Giác ngộ đơn thuần là sự nhận thức rằng chỉ có Thể Tánh Nhất như và bản ngã cá nhân đó chỉ là một ảo tưởng. Vũ trụ này biến hiện như một con người, bơm dòng huyết mạch, hít thở, điều hành nồng độ gas, điều tiết hốc môn và suy nghĩ. Không có ai làm những điều này ngoài thể tánh Chân Như. Ngay giây phút này, tôi ghi chú cho chính tôi với một hình thức khác. Vẫn sự tỉnh thức đó đang hiện diện và đang nhìn qua nhãn quan của thân này, đang nhìn đôi mắt của bạn qua thân của bạn, và sự thật này có thể kinh nghiệm một cách trực tiếp thông qua các kinh nghiệm hợp nhất nào đó.
Để lìa bỏ thực tại liên ứng giả tạo của một con người trung bình đòi hỏi ta phải chuyển sự chú ý qua sự nhận thức trực tiếp của tri giác hơn là ý niệm. Ai cũng hiểu tất cả rồi, nhưng để có được trí tuệ đó phát khởi đến lãnh vực của tâm thức đòi hỏi sự yên lặng của nội tâm. Đa số mọi người theo đuổi lộ trình này thường có một ánh chớp đầu tiên về Chân lý, (Thoáng chớp kinh nghiệm của tôi mãnh liệt hơn đa số, nhưng tôi cũng đã từng khảo sát một cách thâm sâu về thực tánh của vạn pháp hai mươi năm trước khi có được kinh nghiệm đó). Rồi thì giống như tôi, họ đánh mất nó. Kinh nghiệm thoáng chớp đó thường giúp thúc đẩy họ tiếp tục tìm kiếm lộ trình để trở về với Chân lý. Trong trường hợp của tôi, tôi có nhiều loại kinh nghiệm về tâm thức hợp nhất (Kinh nghiệm mà cái “Tôi” triệt tiêu), nhưng luôn xảy ra lại trở về cảm giác như tôi đang “trong này” nhìn ra thế giới “ngoài kia”). Sự giác ngộ đến khi tôi cuối cùng nhận thức qua ý nghĩa biểu hiện rằng không có ai ở nhà cả. Tôi thấy rõ ràng tôi là “cái là,”… toàn bộ sự nở rộ.” Chưa bao giờ có cái “tôi”. Cái “Tôi” chỉ là một trò đùa mà vũ trụ đã đùa giỡn với chính nó và cái “Tôi” chỉ là sự can thiệp của trò đùa đó.
Bạn hỏi tôi tại sao tôi phải mất công viết tất cả điều này xuống. Tôi có thể đưa ra vô số lý do. Trước tiên, tôi làm vậy bởi vì bạn, bởi vì bạn là Chân Tánh của tôi. Viết xuống những điều này có lẽ tôi có thể cứu vãn cho người đó mười năm tìm kiếm một cách không cần thiết. Thứ hai, tôi làm vậy bởi vì nó thú vị vô cùng. Và thứ ba nữa là tôi làm vậy mà không có lý do gì cả. Đây chỉ là điều tôi phải làm, không có sự lựa chọn bất kỳ điều gì. Tương tợ như vậy với bạn khi bạn nhận thức nó hay là không. Nếu bạn là người tầm đạo, bạn là người tầm đạo bởi vì đó là những gì mà vũ trụ đang làm với thân/tâm mà bạn là “bạn”. “Bạn” tuyệt đối không thể can dự vào vấn đề này mặc dù có vẻ là bạn đang tác ý.
(Còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh