2020-01-25, 02:23 PM
(tiếp theo - KINH NGHIỆM GIÁC NGỘ ĐẦU TIÊN)
Hỏi: Ý của ông là gì qua sự tự do? Hiện giờ ông có tự do hay không? Tôi nghĩ là sống trên quả địa cầu này có nghĩa là vẫn còn đang trên tiến trình học hỏi.
Bob: Đối với tôi, tự do có nghĩa là tất cả hàng trăm câu hỏi hiện sinh của tôi đã được giải đáp. Tôi bắt đầu với mười câu hỏi nền tảng (Có một Thượng Đế hay không? Ý nghĩa cuộc đời là gì? Sự sống bắt đầu trong một vũ trụ vô tri vô giác này như thế nào? vân vân và vân vân.) Cuối cùng, thêm vào một số lớn câu hỏi nữa có tính cách khoa học (hạt phân tử là gì, thật sự? Có thể giải thích tính nghịch lý của người quan sát trong mọi lãnh vực khoa học hay không? Không gian là gì? Thời gian là gì, năng lượng, vật chất, vân vân và vân vân? Sự khác nhau giữa thế giới lượng tử và thế giới vĩ mô này là gì? vân vân và vân vân). Sau đó, tôi còn thêm vào hàng trăm công án Thiền và những câu hỏi liên quan đến thiền vào danh sách các câu hỏi của tôi (Định là gì? Kensho là gì? Giác ngộ là gì? Tiểu ngộ là gì? Tiếng vỗ của một bàn tay là gì? Bản lai diện mục của một người trước khi cha mẹ sinh ra là gì? Mu là gì? vân vân và vân vân).
Tôi đã lãng phí hai mươi năm thời gian để tư duy về các câu hỏi đó mà không thể nào tìm ra được ít nhất là một câu trả lời. Cuối cùng, tôi bắt đầu hành thiền để làm dịu bớt sự căng thẳng gây ra bởi công việc. Năm tháng sau, tôi rơi vào các trạng thái sâu thẳm của đại định, nhưng tôi không biết nó là gì; Tôi chỉ biết là “Tôi” tan biến khi trong những trạng thái của tâm thức hợp nhất. Một vài ngày sau, kinh nghiệm giác ngộ lại xảy ra khi tôi đang viết trên mạng. Kinh nghiệm đó trả lời bảy câu hỏi của tôi.
Sau kinh nghiệm đó, tôi bắt đầu tham dự các khóa Thiền Tịnh Khẩu và tu tập để dứt bỏ thói quen phản ứng của tâm trí. Khi tôi có được vô số kinh nghiệm tâm thức hợp nhất, và càng thêm nhiều câu hỏi của tôi được giải đáp hơn. Những câu giải đáp đó không phát xuất qua tư duy. Chúng phát xuất qua sự tĩnh lặng và sự nối kết hiện thân tương quan với thực tại. Sau mười lăm năm, tất cả mọi câu hỏi của tôi đều được giải đáp, ngoại trừ một. Tôi thắc mắc là có thể nào tôi có thể an trú vĩnh viễn trong trạng thái tâm thức hợp nhất này hay không; Tôi muốn trở nên giác ngộ vĩnh viễn. Vào tháng Tám, ngày 17, năm 1999, khi tôi leo núi một mình trên núi Adubon tại Colorado và tôi có được một kinh nghiệm lạ thường. Tôi đã ngập tràn với nguồn ân phúc và tri ân tất cả những gì mà tôi đã kinh nghiệm và tôi đã tạ ơn vũ trụ vạn hữu từ tận đáy lòng của tôi. Một vài giờ sau, tôi nhận thức rằng câu hỏi cuối cùng của tôi cũng đã được giải đáp, nhưng không theo cách mà tôi kỳ vọng. Tôi ý thức người mà tôi hằng tưởng không bao giờ hiện hữu. Người với tên gọi là tôi hoàn toàn là một giả tưởng. Không có ai cần trở nên giác ngộ bởi vì không bao giờ có một con người cá biệt nào. Bản ngã là biểu hiện của ảo tưởng. Chẳng sớm khi tôi nhận thức được điều này, tôi được giải thoát. Tôi thấu triệt tất cả những gì mà tôi cần thấu triệt, và tôi tràn ngập với sự bình an, tự tại, thỏa nguyện, và niềm tri ân sâu xa. Không có gì có thể thay đổi sau ngày đó vào năm 1999. Khi tôi nhìn khắp nơi, tất cả tôi thấy đều là Nhất như, và tôi là một phần của tánh Nhất như đó. Một cách nói khác là cho rằng vũ trụ vạn hữu tất cả là như thị. Không có hai ở đây. Thế giới mà đa số mọi người nhận thức là một ảo tưởng vô cùng. Trong Chân lý, chỉ có “thực tại như thị” và đó là chúng ta. Cái chúng ta không bao giờ sinh và chẳng bao giờ diệt, và những thân xác này cũng chỉ là những chiếc xe thuê được sử dụng qua Cái Đó.
Giải đáp cho phần hai của câu hỏi của bạn là sự học hỏi tiếp tục mãi mãi. Chân lý quá thậm thâm vi diệu và thâm thúy vô cùng, không có kết cuộc với cái thấy. Đức Ki Tô dạy rằng, “Trong ngôi nhà của Cha ta có nhiều biệt thự.” Đa số những biệt thự đó là bất khả tư nghì, và ta không cần phải chết ở mặt thể xác để thể nhập vào các không gian đó. Sự đòi hỏi duy nhất là sự tĩnh lặng Bạn không thể nghĩ có cách nào của bạn được.
Sau khi đọc câu hỏi cuối cùng của bạn, có lẽ tôi đã không trực tiếp trả lời một hoặc hai câu hỏi của bạn. Trước tiên, bạn viết, “Tuy vậy vẫn có một cái gì không là bạn chứ?” Không. Chưa bao giờ có cái “tôi”. Ảo tưởng đó đã sụp đổ vào tháng Tám, ngày 17, năm 1999. Có một thân/tâm với một danh tánh, nhưng đó không phải là cái tôi là. Cái tôi là vũ trụ, và tương tợ như vậy với bạn, cũng như với tất cả thân/tâm khác mà chúng ta gọi là con người. Theo định nghĩa Công giáo, “Ta và cha ta là một” mặc dù thân/tâm này chỉ là một chấm nhỏ vi tế trong sự bao la vô hạn của Cái Đó.
Tôi thường trao đổi với các nhóm nhà thờ về vấn đề đó, và tôi đã dành rất nhiều thời gian giải thích về bản chất ảo tưởng của một bản ngã riêng rẽ. Tôi bắt đầu nhắc nhở mọi người về các ranh giới của vĩ tuyến và tọa độ, vì biên giới tất cả chỉ là là khái niệm, rằng không có một giới tuyến nào thật sự phân chia thế giới. Cuối cùng, tôi nhắc với họ rằng không có một tiểu bang Tennessee thật sự. Điều đó cũng là một khái niệm. Tôi tiếp tục nói về ảo tưởng của “tay”, “cổ tay” và “cánh tay.”. Tôi cho họ thấy rằng không có biên giới thật sự chia rẽ “sự vật”. Tất cả mọi giới tuyến đều là ảo tưởng. Sau đó, tôi yêu cầu họ mở miệng và khám xét biên giới trên “thân họ” qua không gian giữa “răng của họ.” Cuối cùng, tôi giúp họ thấy được tất cả mọi ý niệm thông thường về tính riêng rẽ đã tạo ra một ảo tưởng mạnh mẽ về một cá nhân. Một chiếc xe có vẻ là một vật rắn chắc, nhưng đó chỉ bởi vì tốc độ thay đổi cực chậm. Trên thực tế, một chiếc xe đang oxi hóa mỗi một sát na, và nếu chúng ta quay trở lại một vài triệu năm sau, hầu như là không còn gì với chiếc xe nguyên thủy nữa… mà chỉ còn lại một vài mảnh kiếng mà thôi. IOW, vũ trụ hoàn toàn hợp nhất và “tánh vật” của bất kỳ loại gì đều chỉ là ảo tưởng. Những gì mà chúng ta gọi là “vũ trụ” là sự vận hành, sống động, thông minh và ý thức.
Một phương pháp giúp mọi người có được một thoáng chớp Chân lý là yêu cầu họ nhớ lại một vài kỷ niệm lúc họ còn nhỏ. Sau đó, tôi yêu cầu họ xem xét sự tỉnh thức “của họ” về các sự kiện đó có thay đổi gì không so với sự tỉnh thức của họ ngay trong hiện tại. Đa số mọi người có thể nhận thức sự tỉnh thức này không thay đổi với thời gian. Sự tỉnh thức không cần bất kỳ thứ gì hoặc muốn bất kỳ thứ gì và sự tỉnh thức chính là chúng ta. Sự tỉnh thức có thể thấy được mọi ý niệm (một thế giới siêu ảo tưởng) hoặc nó có thể thấy được một thế giới thực tại. Chuyển đổi sự chú ý của chúng ta đến cái mà chúng ta có thể thấy, nghe, chạm, nếm, hoặc ngửi để xuyên phá thế giới siêu ảo tưởng được phóng chiếu qua sự tưởng tượng của chúng ta.
Nếu chúng ta xuyên thủng được ảo tưởng của bản ngã, không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ chúng ta không còn tưởng tượng rằng chúng ta là một thực thể riêng rẽ. Chúng ta biết chúng ta là “như thị”, và sự sống trở nên vô cùng đơn giản. Thân/tâm này tận hưởng mọi thiết kế và xây cất nhà cửa, trượt tuyết, leo núi, sưu tầm đá cuội, xem phim, đọc sách, viết văn, và hàng trăm công việc khác. Những hoạt động này xảy ra trong niềm vui rỗng không, với nhiều tràng cười và sự thú vị. Khi thân/tâm này chết đi, tôi không sinh cũng không diệt. Đức Ki Tô có giảng dạy tương tợ như vậy khi ngài nói, “Trước Abraham, ta là.” Ngài biết ngài là ai, nhưng cũng tương tợ như vậy với tất cả mọi chúng sinh khác dù họ có biết hay là không. May mắn, internet đã giúp đỡ cho nhiều người giác ngộ hơn. Khi tôi đầu tiên biết được là có thể giác ngộ, những người giác ngộ duy nhất mà tôi biết đều là những người đã tịch diệt được viết trong sách vở. Ngày hôm nay, vũ trụ rõ ràng muốn đánh thức chính nó và hiện thời nó đang vận hành như vậy với tốc độ nhanh hơn và nhanh hơn nữa.
(Còn tiếp)
Hỏi: Ý của ông là gì qua sự tự do? Hiện giờ ông có tự do hay không? Tôi nghĩ là sống trên quả địa cầu này có nghĩa là vẫn còn đang trên tiến trình học hỏi.
Bob: Đối với tôi, tự do có nghĩa là tất cả hàng trăm câu hỏi hiện sinh của tôi đã được giải đáp. Tôi bắt đầu với mười câu hỏi nền tảng (Có một Thượng Đế hay không? Ý nghĩa cuộc đời là gì? Sự sống bắt đầu trong một vũ trụ vô tri vô giác này như thế nào? vân vân và vân vân.) Cuối cùng, thêm vào một số lớn câu hỏi nữa có tính cách khoa học (hạt phân tử là gì, thật sự? Có thể giải thích tính nghịch lý của người quan sát trong mọi lãnh vực khoa học hay không? Không gian là gì? Thời gian là gì, năng lượng, vật chất, vân vân và vân vân? Sự khác nhau giữa thế giới lượng tử và thế giới vĩ mô này là gì? vân vân và vân vân). Sau đó, tôi còn thêm vào hàng trăm công án Thiền và những câu hỏi liên quan đến thiền vào danh sách các câu hỏi của tôi (Định là gì? Kensho là gì? Giác ngộ là gì? Tiểu ngộ là gì? Tiếng vỗ của một bàn tay là gì? Bản lai diện mục của một người trước khi cha mẹ sinh ra là gì? Mu là gì? vân vân và vân vân).
Tôi đã lãng phí hai mươi năm thời gian để tư duy về các câu hỏi đó mà không thể nào tìm ra được ít nhất là một câu trả lời. Cuối cùng, tôi bắt đầu hành thiền để làm dịu bớt sự căng thẳng gây ra bởi công việc. Năm tháng sau, tôi rơi vào các trạng thái sâu thẳm của đại định, nhưng tôi không biết nó là gì; Tôi chỉ biết là “Tôi” tan biến khi trong những trạng thái của tâm thức hợp nhất. Một vài ngày sau, kinh nghiệm giác ngộ lại xảy ra khi tôi đang viết trên mạng. Kinh nghiệm đó trả lời bảy câu hỏi của tôi.
Sau kinh nghiệm đó, tôi bắt đầu tham dự các khóa Thiền Tịnh Khẩu và tu tập để dứt bỏ thói quen phản ứng của tâm trí. Khi tôi có được vô số kinh nghiệm tâm thức hợp nhất, và càng thêm nhiều câu hỏi của tôi được giải đáp hơn. Những câu giải đáp đó không phát xuất qua tư duy. Chúng phát xuất qua sự tĩnh lặng và sự nối kết hiện thân tương quan với thực tại. Sau mười lăm năm, tất cả mọi câu hỏi của tôi đều được giải đáp, ngoại trừ một. Tôi thắc mắc là có thể nào tôi có thể an trú vĩnh viễn trong trạng thái tâm thức hợp nhất này hay không; Tôi muốn trở nên giác ngộ vĩnh viễn. Vào tháng Tám, ngày 17, năm 1999, khi tôi leo núi một mình trên núi Adubon tại Colorado và tôi có được một kinh nghiệm lạ thường. Tôi đã ngập tràn với nguồn ân phúc và tri ân tất cả những gì mà tôi đã kinh nghiệm và tôi đã tạ ơn vũ trụ vạn hữu từ tận đáy lòng của tôi. Một vài giờ sau, tôi nhận thức rằng câu hỏi cuối cùng của tôi cũng đã được giải đáp, nhưng không theo cách mà tôi kỳ vọng. Tôi ý thức người mà tôi hằng tưởng không bao giờ hiện hữu. Người với tên gọi là tôi hoàn toàn là một giả tưởng. Không có ai cần trở nên giác ngộ bởi vì không bao giờ có một con người cá biệt nào. Bản ngã là biểu hiện của ảo tưởng. Chẳng sớm khi tôi nhận thức được điều này, tôi được giải thoát. Tôi thấu triệt tất cả những gì mà tôi cần thấu triệt, và tôi tràn ngập với sự bình an, tự tại, thỏa nguyện, và niềm tri ân sâu xa. Không có gì có thể thay đổi sau ngày đó vào năm 1999. Khi tôi nhìn khắp nơi, tất cả tôi thấy đều là Nhất như, và tôi là một phần của tánh Nhất như đó. Một cách nói khác là cho rằng vũ trụ vạn hữu tất cả là như thị. Không có hai ở đây. Thế giới mà đa số mọi người nhận thức là một ảo tưởng vô cùng. Trong Chân lý, chỉ có “thực tại như thị” và đó là chúng ta. Cái chúng ta không bao giờ sinh và chẳng bao giờ diệt, và những thân xác này cũng chỉ là những chiếc xe thuê được sử dụng qua Cái Đó.
Giải đáp cho phần hai của câu hỏi của bạn là sự học hỏi tiếp tục mãi mãi. Chân lý quá thậm thâm vi diệu và thâm thúy vô cùng, không có kết cuộc với cái thấy. Đức Ki Tô dạy rằng, “Trong ngôi nhà của Cha ta có nhiều biệt thự.” Đa số những biệt thự đó là bất khả tư nghì, và ta không cần phải chết ở mặt thể xác để thể nhập vào các không gian đó. Sự đòi hỏi duy nhất là sự tĩnh lặng Bạn không thể nghĩ có cách nào của bạn được.
Sau khi đọc câu hỏi cuối cùng của bạn, có lẽ tôi đã không trực tiếp trả lời một hoặc hai câu hỏi của bạn. Trước tiên, bạn viết, “Tuy vậy vẫn có một cái gì không là bạn chứ?” Không. Chưa bao giờ có cái “tôi”. Ảo tưởng đó đã sụp đổ vào tháng Tám, ngày 17, năm 1999. Có một thân/tâm với một danh tánh, nhưng đó không phải là cái tôi là. Cái tôi là vũ trụ, và tương tợ như vậy với bạn, cũng như với tất cả thân/tâm khác mà chúng ta gọi là con người. Theo định nghĩa Công giáo, “Ta và cha ta là một” mặc dù thân/tâm này chỉ là một chấm nhỏ vi tế trong sự bao la vô hạn của Cái Đó.
Tôi thường trao đổi với các nhóm nhà thờ về vấn đề đó, và tôi đã dành rất nhiều thời gian giải thích về bản chất ảo tưởng của một bản ngã riêng rẽ. Tôi bắt đầu nhắc nhở mọi người về các ranh giới của vĩ tuyến và tọa độ, vì biên giới tất cả chỉ là là khái niệm, rằng không có một giới tuyến nào thật sự phân chia thế giới. Cuối cùng, tôi nhắc với họ rằng không có một tiểu bang Tennessee thật sự. Điều đó cũng là một khái niệm. Tôi tiếp tục nói về ảo tưởng của “tay”, “cổ tay” và “cánh tay.”. Tôi cho họ thấy rằng không có biên giới thật sự chia rẽ “sự vật”. Tất cả mọi giới tuyến đều là ảo tưởng. Sau đó, tôi yêu cầu họ mở miệng và khám xét biên giới trên “thân họ” qua không gian giữa “răng của họ.” Cuối cùng, tôi giúp họ thấy được tất cả mọi ý niệm thông thường về tính riêng rẽ đã tạo ra một ảo tưởng mạnh mẽ về một cá nhân. Một chiếc xe có vẻ là một vật rắn chắc, nhưng đó chỉ bởi vì tốc độ thay đổi cực chậm. Trên thực tế, một chiếc xe đang oxi hóa mỗi một sát na, và nếu chúng ta quay trở lại một vài triệu năm sau, hầu như là không còn gì với chiếc xe nguyên thủy nữa… mà chỉ còn lại một vài mảnh kiếng mà thôi. IOW, vũ trụ hoàn toàn hợp nhất và “tánh vật” của bất kỳ loại gì đều chỉ là ảo tưởng. Những gì mà chúng ta gọi là “vũ trụ” là sự vận hành, sống động, thông minh và ý thức.
Một phương pháp giúp mọi người có được một thoáng chớp Chân lý là yêu cầu họ nhớ lại một vài kỷ niệm lúc họ còn nhỏ. Sau đó, tôi yêu cầu họ xem xét sự tỉnh thức “của họ” về các sự kiện đó có thay đổi gì không so với sự tỉnh thức của họ ngay trong hiện tại. Đa số mọi người có thể nhận thức sự tỉnh thức này không thay đổi với thời gian. Sự tỉnh thức không cần bất kỳ thứ gì hoặc muốn bất kỳ thứ gì và sự tỉnh thức chính là chúng ta. Sự tỉnh thức có thể thấy được mọi ý niệm (một thế giới siêu ảo tưởng) hoặc nó có thể thấy được một thế giới thực tại. Chuyển đổi sự chú ý của chúng ta đến cái mà chúng ta có thể thấy, nghe, chạm, nếm, hoặc ngửi để xuyên phá thế giới siêu ảo tưởng được phóng chiếu qua sự tưởng tượng của chúng ta.
Nếu chúng ta xuyên thủng được ảo tưởng của bản ngã, không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ chúng ta không còn tưởng tượng rằng chúng ta là một thực thể riêng rẽ. Chúng ta biết chúng ta là “như thị”, và sự sống trở nên vô cùng đơn giản. Thân/tâm này tận hưởng mọi thiết kế và xây cất nhà cửa, trượt tuyết, leo núi, sưu tầm đá cuội, xem phim, đọc sách, viết văn, và hàng trăm công việc khác. Những hoạt động này xảy ra trong niềm vui rỗng không, với nhiều tràng cười và sự thú vị. Khi thân/tâm này chết đi, tôi không sinh cũng không diệt. Đức Ki Tô có giảng dạy tương tợ như vậy khi ngài nói, “Trước Abraham, ta là.” Ngài biết ngài là ai, nhưng cũng tương tợ như vậy với tất cả mọi chúng sinh khác dù họ có biết hay là không. May mắn, internet đã giúp đỡ cho nhiều người giác ngộ hơn. Khi tôi đầu tiên biết được là có thể giác ngộ, những người giác ngộ duy nhất mà tôi biết đều là những người đã tịch diệt được viết trong sách vở. Ngày hôm nay, vũ trụ rõ ràng muốn đánh thức chính nó và hiện thời nó đang vận hành như vậy với tốc độ nhanh hơn và nhanh hơn nữa.
(Còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh