(2019-12-28, 08:57 AM)Ba chìm bảy nổi Wrote: Hồn về ...Thơ họa: Trách hồn thất hứa....
Chiều hôm qua bỗng nghe ai réo gọi
Giọng ai hờn như thúc hối bên tai
Gót giang hồ chợt u hoài nỗi nhớ
Cô láng giềng ngọt ngào với vần thơ
Chí tang bồng anh hãy còn dang dở
Nợ áo cơm xoay vần thở không ra
Đâu phải anh mê la cà bên ghệ
Dù mang tiếng là kẻ lắm đam mê
Đã là người có ai lại như thế![]()
Cứ vui đùa cùng ghệ mới quanh năm
Bỏ quên đi mối tình xưa sâu đậm
Và lời thơ đã thì thầm bên tai
Mưa cuối năm hun hút ngày hoang lạnh
Chợt nghe lòng cô quạnh nhớ người xưa
Bỗng nghe thoảng trong tiếng mưa rời rã
Đưa lời ai đó ngân nga gọi hồn
Kẻ phiêu bồng lê la đi khắp chốn
Bỗng muốn về cùng người ôn chuyện cũ
Cho cuộc đời phai hết nhửng sầu u
Nghe vần thơ lãng đãng về ru cuộc tình
Cũng là anh, nói về sao thất hứa
Em đợi hoài muôn thuở cứ chờ trông
Hồn long nhong vui quên về lối cũ
Để bạn tình luôn ủ rủ mày châu.....
Trời cuối năm mưa sầu rơi với tuyết
Thấm lạnh vào đến huyết quản châu thân
Một mình em nghĩ phận mình nên dỗi
Yêu chi nhiều ....người anh thích lãng du....
Trời hôm nay mưa mù sa với tuyết
Gió từng cơn thổi buốt lạnh tâm can
Em lập đàn chiêu tiếp hồn anh nhé...
Hồn ơi hồn, mời anh ghé về thăm....
Hãy dừng chân bước phiêu bồng khắp chốn
Để trở về ôn lại những ngày vui
Hồn hãy nhớ, nơi này em vẫn đợi
Vẫn hoài trông, thương nhớ mãi người ơi!!!
Kí tơn:

