2019-10-29, 12:01 PM
Trên đây là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi giáo lý dành cho các tín hữu tại Đại thính đường Phaolô VI. Bài giáo lý được ĐTC khởi đi từ Tin Mừng của Thánh Luca: “Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Lc 10, 21-22).
Chúa Giêsu không muốn giả hình
Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện, như thế chúng ta luôn luôn học cầu nguyện một cách tốt hơn điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện như Ngài đã dạy chúng ta. Chúa Giêsu nói: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha, kêu lên “Cha ơi”. Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài không như bọn đạo đức giả: thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy (Mt 6,5). Chúa Giêsu không muốn giả hình. Lời cầu nguyện đích thực là những gì đang diễn ra trong nơi sâu thẳm của nội tâm, không thể dò thấu, chỉ có Thiên Chúa thấy.Tôi và Chúa. Cầu nguyện không có sự giả dối: Đối với Thiên Chúa không thể giả dối. Trước mặt Chúa không mưu mẹo nào có sức mạnh, Chúa biết chúng ta như thế, trần trụi trong lương tâm và giả vờ là không thể. Tại căn của cầu nguyện, của cuộc đối thoại với Thiên Chúa là một cuộc thưa chuyện trong thinh lặng, giống như điểm gặp nhau của ánh mắt giữa hai người đang yêu nhau: con người và Thiên Chúa. Ánh mắt gặp nhau và đó là lời cầu nguyện. Nhìn Chúa và để Chúa nhìn, đó là cầu nguyện. "Nhưng thưa cha, con không nói lời nào". Nhưng hãy nhìn Thiên Chúa và để Ngài nhìn. Đó là một lời cầu nguyện, đó là một lời cầu nguyện đẹp!
Tuy nhiên, mặc dù lời cầu nguyện của người môn đệ là riêng tư, nhưng nó luôn thân mật. Trong bí mật của nội tâm, người Kitô hữu không để thế giới bên ngoài cánh cửa phòng mình, mà mang theo mình mọi người và hoàn cảnh của họ, những vấn đề, nhiều điều, tất cả đưa vào lời cầu nguyện.
Chúa Giêsu không muốn giả hình
Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện, như thế chúng ta luôn luôn học cầu nguyện một cách tốt hơn điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện như Ngài đã dạy chúng ta. Chúa Giêsu nói: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha, kêu lên “Cha ơi”. Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài không như bọn đạo đức giả: thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy (Mt 6,5). Chúa Giêsu không muốn giả hình. Lời cầu nguyện đích thực là những gì đang diễn ra trong nơi sâu thẳm của nội tâm, không thể dò thấu, chỉ có Thiên Chúa thấy.Tôi và Chúa. Cầu nguyện không có sự giả dối: Đối với Thiên Chúa không thể giả dối. Trước mặt Chúa không mưu mẹo nào có sức mạnh, Chúa biết chúng ta như thế, trần trụi trong lương tâm và giả vờ là không thể. Tại căn của cầu nguyện, của cuộc đối thoại với Thiên Chúa là một cuộc thưa chuyện trong thinh lặng, giống như điểm gặp nhau của ánh mắt giữa hai người đang yêu nhau: con người và Thiên Chúa. Ánh mắt gặp nhau và đó là lời cầu nguyện. Nhìn Chúa và để Chúa nhìn, đó là cầu nguyện. "Nhưng thưa cha, con không nói lời nào". Nhưng hãy nhìn Thiên Chúa và để Ngài nhìn. Đó là một lời cầu nguyện, đó là một lời cầu nguyện đẹp!
Tuy nhiên, mặc dù lời cầu nguyện của người môn đệ là riêng tư, nhưng nó luôn thân mật. Trong bí mật của nội tâm, người Kitô hữu không để thế giới bên ngoài cánh cửa phòng mình, mà mang theo mình mọi người và hoàn cảnh của họ, những vấn đề, nhiều điều, tất cả đưa vào lời cầu nguyện.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !