2019-10-20, 08:19 AM
Chiều mùa Thu nơi tôi đang công tác, cảm xúc bất chợt đến khiến tôi hoài niệm về quê hương xa xăm. Tuổi vừa mới lớn, bắt đầu biết mơ mộng, biết nhớ người và rồi biết thầm yêu. Quê hương thời loạn ly vừa ngưng khói lửa, hoà bình đó mà tự do như chưa từng hiện hữu ở nơi đây. Tôi cùng gia đình rời xa quê hương trong những ngày cuối của đất nước " yêu quý " tự do. Tác phẫm Nỗi Lòng Người Đi cuả cố Nhạc Sĩ Anh Bằng như đánh thức tôi, tâm trạng đã bỏ lại phía sau một nỗi lòng, nghe như có cùng tâm trạng với tác giả dù tôi không sinh ra ở Hà Nội, mảnh đất mệnh danh ngàn năm vạn vật này.
" Tôi xa Hà Nội , năm lên mừời tám khi vừa biết yêu ... " , lời nhạc thấm buồn, ai từng rời bỏ quê hương xứ sở mà không nhớ về quê nhà lòng chẳng ray rứt, như nỗi lòng của tôi trong chiều thu ảm đạm. Sau này khi đã "công thành danh toại" trong sự nghiệp, tôi có cơ hội về quê hương, đến Hà Nội làm việc vài lần. Tôi còn nhớ, nhớ rõ lắm, thời gian tôi lang thang trên những con phố như lạ như quen của Hà Nội. Chiều Hồ Guơm lấp lánh ánh nắng sau cơn mưa mùa Thu phản chiếu một chút màu đỏ còn lại của những cây bàng lá đỏ. Cây lá chuyển màu theo thời tiết của mùa Thu như quy luật bốn mùa tám tiết cùng những luân chuyển của cuộc sống nhưng cái màu vàng đỏ lãng mạn của mùa thu Hà Nội mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa Thu cứ làm cho trái tim của tôi có một cảm giác xao xuyến lạ lùng .
Mưa đã tạnh lúc chiều về, khí trời lãng đãng như khói mây mang chút gió se se . Hoàng hôn nơi đây thật quyến rũ, cảnh vật như một bức tranh thuỷ mạc, sương khói Hồ Tây như tấm vải mỏng phủ lên cây cỏ sông hồ. Chút hơi lạnh của sương mù len lỏi vào từng con đường ngõ phố. Người ta bảo Hồ Tây về chiều tím mờ bởi ráng chiều pha lẫn chút bàng bạc của hơi nước tạo nên một màu tím lãng mạn len lén vào lòng của những người có tâm hồn nghệ sĩ, bởi thế những ô cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, những mái xám rêu xanh của những mái nhà đô thị ngày xưa nay đã rêu xanh bạc màu càng làm lữ khách hoài niệm về nơi mà người ta từng ao ước một lần được đến đó .
-Anh có thấy mùa thu Hà Nội cảnh vật yên lặng như đang đứng chờ cái gì không ?
Cô bạn người Hà Nội đưa tôi đi dạo quanh bờ hồ bất chợt hỏi. Cái lạnh của mưa mùa Thu làm cho má mấy cô gái Hà Nội ửng hồng tựa như má hồng của những cô gái e thẹn khi được nguời yêu tới đón. Cô bạn đưa tôi tới thưởng thức Kem Thuỷ Tạ, cô nói kem ở đây ngon nổi tiếng Hà Nội. Quán kem Thuỷ Tạ nằm ngay phía đường vòng Hồ Gươm. Sau đó, chúng tôi vô quán Đình Làng ngồi bên chiếc bàn kê bên vuông cửa, ngắm con đường sạch sẽ thoáng đãng bên ngoài. Quán hôm nay ít khách, tuy ngoài trời mát lạnh nhưng quạt trần vẫn nhè nhẹ quay như ngọn gió hiu hiu. Ly trà nóng như sưởi ấm lòng du khách, thèm một bàn tay quen. Tôi ngắm nhìn cảnh vật trong yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi má ửng hồng của cô bạn Hà Nội thanh lịch mà nghĩ đến những cuộc tình dang dở khi chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú phải chia xa người yêu đầu đời ở tuổi mười tám, tuổi vừa biết yêu... yêu đôi mắt đen láy, đôi má ửng hồng, đôi môi căng mọng và những ngón tay búp măng...
- " Sài Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời , để ước mơ nên đẹp đôi ... " , cố nhạc sĩ Anh Bằng gọi tên Sài gòn, và nhớ Hà Nội. Có khi nào đêm nằm mơ phố, ông thấy mình gặp lại ngươi yêu ? Có lẽ ông đã viết ra tâm sự của ông thay cho nhiều người khác cũng như những nguời con đất Việt tha phương , đã lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn mà lòng luôn canh cánh nhớ quê hương, nhớ mái nhà xưa, nhớ ngôi trường cũ, nhớ bạn nhớ bè và nhớ mối tình đầu đẹp và đễ rồi " ... khóc tơ duyên lìa tan ... " .
Tình yêu trong thời chiến hay thời bình, trong khói lửa hay trong thanh bình thì tình yêu cũng luôn là một báu vật mà người ta muốn cất giữ " Hà Nội ơi ! Nào biết ra sao bây giờ , Ai đứng trông ai ven hồ , khua nước trong như ngày xưa ! ... " Một bức tranh tình yêu thơ mộng, tác giả nhớ người yêu và gọi "Hà Nội ơi..." để gợi lại những buổi hẹn hò bên bờ hồ ngày xưa .
Rosie đã hát lên nỗi lòng giùm tôi, giùm cho những ai phải lìa xa Hà Nội, Sài Gòn, Huế hay những nơi khác, vẫn đau đáu hoài mong, vẫn mang theo cả một nỗi niềm cho một miền đất đấy ắp, những kỷ niệm khi vừa biết yêu. Nỗi Lòng Người Đi, như một nhịp cầu nối, một sự cảm thông mà Roise đã chia sẻ cùng tôi, cùng mọi người ...
" Tôi xa Hà Nội , năm lên mừời tám khi vừa biết yêu ... " , lời nhạc thấm buồn, ai từng rời bỏ quê hương xứ sở mà không nhớ về quê nhà lòng chẳng ray rứt, như nỗi lòng của tôi trong chiều thu ảm đạm. Sau này khi đã "công thành danh toại" trong sự nghiệp, tôi có cơ hội về quê hương, đến Hà Nội làm việc vài lần. Tôi còn nhớ, nhớ rõ lắm, thời gian tôi lang thang trên những con phố như lạ như quen của Hà Nội. Chiều Hồ Guơm lấp lánh ánh nắng sau cơn mưa mùa Thu phản chiếu một chút màu đỏ còn lại của những cây bàng lá đỏ. Cây lá chuyển màu theo thời tiết của mùa Thu như quy luật bốn mùa tám tiết cùng những luân chuyển của cuộc sống nhưng cái màu vàng đỏ lãng mạn của mùa thu Hà Nội mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa Thu cứ làm cho trái tim của tôi có một cảm giác xao xuyến lạ lùng .
Mưa đã tạnh lúc chiều về, khí trời lãng đãng như khói mây mang chút gió se se . Hoàng hôn nơi đây thật quyến rũ, cảnh vật như một bức tranh thuỷ mạc, sương khói Hồ Tây như tấm vải mỏng phủ lên cây cỏ sông hồ. Chút hơi lạnh của sương mù len lỏi vào từng con đường ngõ phố. Người ta bảo Hồ Tây về chiều tím mờ bởi ráng chiều pha lẫn chút bàng bạc của hơi nước tạo nên một màu tím lãng mạn len lén vào lòng của những người có tâm hồn nghệ sĩ, bởi thế những ô cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, những mái xám rêu xanh của những mái nhà đô thị ngày xưa nay đã rêu xanh bạc màu càng làm lữ khách hoài niệm về nơi mà người ta từng ao ước một lần được đến đó .
-Anh có thấy mùa thu Hà Nội cảnh vật yên lặng như đang đứng chờ cái gì không ?
Cô bạn người Hà Nội đưa tôi đi dạo quanh bờ hồ bất chợt hỏi. Cái lạnh của mưa mùa Thu làm cho má mấy cô gái Hà Nội ửng hồng tựa như má hồng của những cô gái e thẹn khi được nguời yêu tới đón. Cô bạn đưa tôi tới thưởng thức Kem Thuỷ Tạ, cô nói kem ở đây ngon nổi tiếng Hà Nội. Quán kem Thuỷ Tạ nằm ngay phía đường vòng Hồ Gươm. Sau đó, chúng tôi vô quán Đình Làng ngồi bên chiếc bàn kê bên vuông cửa, ngắm con đường sạch sẽ thoáng đãng bên ngoài. Quán hôm nay ít khách, tuy ngoài trời mát lạnh nhưng quạt trần vẫn nhè nhẹ quay như ngọn gió hiu hiu. Ly trà nóng như sưởi ấm lòng du khách, thèm một bàn tay quen. Tôi ngắm nhìn cảnh vật trong yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi má ửng hồng của cô bạn Hà Nội thanh lịch mà nghĩ đến những cuộc tình dang dở khi chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú phải chia xa người yêu đầu đời ở tuổi mười tám, tuổi vừa biết yêu... yêu đôi mắt đen láy, đôi má ửng hồng, đôi môi căng mọng và những ngón tay búp măng...
- " Sài Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời , để ước mơ nên đẹp đôi ... " , cố nhạc sĩ Anh Bằng gọi tên Sài gòn, và nhớ Hà Nội. Có khi nào đêm nằm mơ phố, ông thấy mình gặp lại ngươi yêu ? Có lẽ ông đã viết ra tâm sự của ông thay cho nhiều người khác cũng như những nguời con đất Việt tha phương , đã lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn mà lòng luôn canh cánh nhớ quê hương, nhớ mái nhà xưa, nhớ ngôi trường cũ, nhớ bạn nhớ bè và nhớ mối tình đầu đẹp và đễ rồi " ... khóc tơ duyên lìa tan ... " .
Tình yêu trong thời chiến hay thời bình, trong khói lửa hay trong thanh bình thì tình yêu cũng luôn là một báu vật mà người ta muốn cất giữ " Hà Nội ơi ! Nào biết ra sao bây giờ , Ai đứng trông ai ven hồ , khua nước trong như ngày xưa ! ... " Một bức tranh tình yêu thơ mộng, tác giả nhớ người yêu và gọi "Hà Nội ơi..." để gợi lại những buổi hẹn hò bên bờ hồ ngày xưa .
Rosie đã hát lên nỗi lòng giùm tôi, giùm cho những ai phải lìa xa Hà Nội, Sài Gòn, Huế hay những nơi khác, vẫn đau đáu hoài mong, vẫn mang theo cả một nỗi niềm cho một miền đất đấy ắp, những kỷ niệm khi vừa biết yêu. Nỗi Lòng Người Đi, như một nhịp cầu nối, một sự cảm thông mà Roise đã chia sẻ cùng tôi, cùng mọi người ...
Thăng Long ơi!
Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời
ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ ...
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...