2018-02-14, 08:10 PM
(2018-02-14, 05:21 PM)caothang Wrote: người đi trong đêm tối , khi có ánh chớp thì thấy được quang cảnh mà khi trời tối không thấy được . Nhưng ánh chớp loé lên rồi tắt , dù sao thì người ấy cũng biết quang cảnh ra sao khi trời không còn tối nữa và vững tin , quyết chí mà tiến lên.
khi đã đi đúng đường , thì quang cảnh từ từ rõ , lâu lâu lại thấy chớp sáng và ngày càng nhiều hơn , rõ hơn .. cho đến khi không còn đêm tối
thì ......
kiến tánh thì không phải là giác ngộ
bài kệ
Bất lập văn tự,
Giáo ngoại biệt truyền.Trực chỉ nhân tâm,Kiến tánh thành Phật
theo thiển ý ,nên hiểu là
Bất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyềnTrực chỉ nhân tâmKiến tánh
Thành Phật
Bạn Cao Thang đưa một ví dụ hay ...
Thông thường các bạn trong thiền giới phân ra sự khác biệt giữa ba chữ: Giác Ngộ, Đắc Ngộ, và Chứng Ngộ.
Giác Ngộ, dùng trong thiền giới là thấp nhất.
Đại Ngộ là sự giác ngộ toàn diện hơn, tương đương với đắc ngộ
Chứng Ngộ là có thể coi như sự Giác Ngộ sau cùng ...
Do đó qq đã cẩn thận phân biệt và chỉ nói "giác ngộ."
Bạn có thể hiểu kiến tánh là giác ngộ hay không cũng chẳng sao, chỉ là ngôn từ cho dể hiểu.
Cái thí dụ kiến tánh là người đi trong đêm tối , qq có thể thêm một chút như vầy ...
......
người đi trong đêm tối , khi có ánh chớp thì thấy được quang cảnh mà khi trời tối không thấy được. Có ánh chớp rồi, họ chợt nhận ra một cánh cửa của một ngôi đền to. Người đó liền đi đến và mở cửa bước vào bên tron đền.
Ngôi đền rất to và nhiều ngõ ngách. Nên người mới vào vẫn phải đi vòng vòng cho đến khi họ tìm được chiếc đèn và quen dần ngõ ngách và chìa khóa để mỡ thêm những cánh cửa tiến vào đại sãnh ...


