2019-06-12, 12:35 PM
Tuần qua gặp lại chị bạn cũ, trong câu chuyện qua loa vì bận rộn nơi làm việc, chị nói với tôi, em về làm hòa với Chúa đi. Làm hòa? Câu nói đó đánh động lòng tôi. Tự vấn lòng mình, hình như tôi không giận Chúa bằng sợ nhìn lại những kỷ niệm xưa. Trong sâu thẳm tâm hồn mình, thật ra lý do chính là gì?
Mỗi ngày giúp những người khách hàng, có những việc không thuộc phạm vi nghề nghiệp, tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe, vì họ cần giải tỏa.
Có lẽ, đó là ý Chúa. Qua những thăng trầm cuộc đời, khi những bài học nghiệm ra bằng nước mắt và cái chết của cõi lòng. Chúa như muốn tôi biết rằng càng được Chúa yêu thương, lửa tôi luyện càng nóng. Có lẽ Chúa muốn câu tôi hỏi khi Người gửi thử thách là : "Chúa muốn con làm gì? Xin soi sáng cho con", chứ không phải là câu, "xin đừng gửi con thêm thử thách."
Gặp người khách nữ, những giọt nước mắt của cô cũng như những người từng rơi nước mắt với tôi luôn làm tôi giao động. Người chồng cũ là quân tử trong mắt mọi người, nhưng với cô là một cơn ác mộng, người chồng sau trong mắt mọi người là một hung thần nhưng với cô là vị cứu tinh. Anh cùng cô gánh vác gánh nặng trên vai cô.
Tôi lắng nghe trong cảm thông, nghỉ ra những gì tai nghe mắt thấy chưa hẳn là sự thật. Có những điều chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu tại sao.
Tôi đầy dẫy tội lỗi và cũng nhanh chóng phán xét. Bài học này như câu chuyện người đàn bà ngoại tình, ném đá cô đi nếu mình không có tội.
Nhớ lại lời chị bạn nhắn nhủ, đời vô thường, vui lên em nhé, vì không biết ngày mai mình có còn thức dậy nhìn thấy người thân yêu hay chết trong giấc ngủ. 😪
Tôi sẽ bắt đầu lời cầu nguyện cho những người khách tôi gặp trong ngày và những người bạn đã yêu thương tôi.
