2019-06-04, 09:40 PM
Câu hỏi của Eva Maria Huescar Fernandez, từ Đài phát thanh Cope:
Đ. – “Mỗi lần tôi đến thăm ngài tôi đều cảm thấy như vậy. Tôi cầm tay ngài và nói chuyện. Ngài nói ít, nói chậm nhưng với chiều sâu như vẫn thế. Bởi vì vấn đề của Đức Benedictô là cái gối chứ không phải cái đầu: Ngài có một sự sáng suốt tuyệt vời và khi tôi nghe ngài nói, tôi được mạnh mẽ, tôi cảm nhận như được nhựa sống từ cội rễ và ngài giúp tôi tiến bước. Tôi thấy truyền thống này của Giáo hội không phải là điều gì đó từ bảo tàng. Truyền thống giống như những rễ, mang lại nhựa sống để phát triển và bạn sẽ không trở thành như rễ cây sao: bạn sẽ lớn lên, cây sẽ phát triển, cho trái và hạt sẽ là rễ cho cây khác. Truyền thống của Giáo hội luôn luôn chuyển động. Trong một cuộc phỏng vấn Andrea Monda thực hiện trên báo Osservatore vài ngày trước, có một trích dẫn tôi rất thích, từ nhạc sĩ Gustav Mahler. Về truyền thống, ông ấy nói: “Truyền thống là sự bảo đảm cho tương lai, chứ không phải là hộp giữ tro cốt”: nó không phải là một bảo tàng. Truyền thống không bảo tồn tro cốt, sự hoài cổ của những người thủ cựu, hay trở về với đống tro tàn: không. Truyền thống là rễ đảm bảo cho cây phát triển, sinh hoa và kết trái. Và tôi lặp lại một đoạn thơ Argentina mà tôi rất thích trích dẫn: “Tất cả những gì cây có để cho hoa, đều đến từ những gì chôn vùi dưới đất”. Tôi rất vui, vì tại Iasi tôi đã nhắc đến người bà ấy – đây là cử chỉ của đồng phạm và của những đôi mắt. Ngay lúc đó tôi rất xúc động đến nỗi không phản ứng gì được. Rồi sau đó, chiếc popemobile tiếp tục chạy, tôi có thể nói với bà ấy đến để thực hiện cử chỉ này… và tôi đã nói với Chúa Giêsu: “Đây là một hình phạt, nhưng Ngài có khả năng giải quyết”. Nhiếp ảnh gia Francesco của chúng ta rất giỏi, khi anh ấy thấy tôi giao tiếp với người phụ nữ đó bằng đôi mắt, anh đã chụp bức ảnh đó và bây giờ đã công khai: Tôi đã thấy nó chiều nay ở trang Vatican Insider. Những điều này là cội rễ, và nó sẽ phát triển. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng. Rồi có những động từ, phải không? Khi ông bà thấy họ có những đứa cháu có thể tiếp tục câu chuyện, họ bắt đầu mơ, còn nếu ông bà không mơ thì họ sẽ chán nản… Có một tương lai! Và những người trẻ được khuyến khích từ cội rễ sẽ bắt đầu nói tiên tri và làm nên lịch sử. Đó là điều quan trọng.
Với những người trẻ, ngài nhấn mạnh đến tương quan của họ với ông bà để những người trẻ có thể được bén rễ và ông bà có thể mơ ước. Ngài không có một gia đình thân cận, nhưng ngài nói rằng đối với ngài Đức Benedictô XVI như một người ông. Ngài có tiếp tục nhìn thấy Đức Benedictô như vậy không?
Đ. – “Mỗi lần tôi đến thăm ngài tôi đều cảm thấy như vậy. Tôi cầm tay ngài và nói chuyện. Ngài nói ít, nói chậm nhưng với chiều sâu như vẫn thế. Bởi vì vấn đề của Đức Benedictô là cái gối chứ không phải cái đầu: Ngài có một sự sáng suốt tuyệt vời và khi tôi nghe ngài nói, tôi được mạnh mẽ, tôi cảm nhận như được nhựa sống từ cội rễ và ngài giúp tôi tiến bước. Tôi thấy truyền thống này của Giáo hội không phải là điều gì đó từ bảo tàng. Truyền thống giống như những rễ, mang lại nhựa sống để phát triển và bạn sẽ không trở thành như rễ cây sao: bạn sẽ lớn lên, cây sẽ phát triển, cho trái và hạt sẽ là rễ cho cây khác. Truyền thống của Giáo hội luôn luôn chuyển động. Trong một cuộc phỏng vấn Andrea Monda thực hiện trên báo Osservatore vài ngày trước, có một trích dẫn tôi rất thích, từ nhạc sĩ Gustav Mahler. Về truyền thống, ông ấy nói: “Truyền thống là sự bảo đảm cho tương lai, chứ không phải là hộp giữ tro cốt”: nó không phải là một bảo tàng. Truyền thống không bảo tồn tro cốt, sự hoài cổ của những người thủ cựu, hay trở về với đống tro tàn: không. Truyền thống là rễ đảm bảo cho cây phát triển, sinh hoa và kết trái. Và tôi lặp lại một đoạn thơ Argentina mà tôi rất thích trích dẫn: “Tất cả những gì cây có để cho hoa, đều đến từ những gì chôn vùi dưới đất”. Tôi rất vui, vì tại Iasi tôi đã nhắc đến người bà ấy – đây là cử chỉ của đồng phạm và của những đôi mắt. Ngay lúc đó tôi rất xúc động đến nỗi không phản ứng gì được. Rồi sau đó, chiếc popemobile tiếp tục chạy, tôi có thể nói với bà ấy đến để thực hiện cử chỉ này… và tôi đã nói với Chúa Giêsu: “Đây là một hình phạt, nhưng Ngài có khả năng giải quyết”. Nhiếp ảnh gia Francesco của chúng ta rất giỏi, khi anh ấy thấy tôi giao tiếp với người phụ nữ đó bằng đôi mắt, anh đã chụp bức ảnh đó và bây giờ đã công khai: Tôi đã thấy nó chiều nay ở trang Vatican Insider. Những điều này là cội rễ, và nó sẽ phát triển. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng. Rồi có những động từ, phải không? Khi ông bà thấy họ có những đứa cháu có thể tiếp tục câu chuyện, họ bắt đầu mơ, còn nếu ông bà không mơ thì họ sẽ chán nản… Có một tương lai! Và những người trẻ được khuyến khích từ cội rễ sẽ bắt đầu nói tiên tri và làm nên lịch sử. Đó là điều quan trọng.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !