2019-05-16, 03:34 PM
The Things You Buy Leave No Real Trace
Một số nhà tâm lý như Daniel Kahneman, Norbert Schwarz đặt ra câu hỏi như sau với nhiều người: "Nếu thử đánh giá mức độ vui vẻ, hài lòng mà bạn có được từ chiếc xe của bạn thì bạn sẽ cho bao nhiêu điểm, tính theo thang điểm từ (0-10) ?" Họ muốn so sánh các câu trả lời với giá trị của mỗi chiếc xe để tìm hiểu sự liên hệ giữa giá trị của vật sở hữu và mức độ hạnh phúc.
Theo kết quả họ nhận được thì không đáng ngạc nhiên: người làm chủ chiếc xe BMW 7 Series cảm hài lòng hơn chủ xe Ford Escort. Có nghĩa là bỏ tiền ra càng nhiều thì càng hạnh phúc. So who says money can't buy happiness ? Tuy nhiên, khi họ thay đổi câu hỏi một chút :"Trong chuyến lái xe vừa qua, quý vị cho điểm mức độ hạnh phúc của mình là bao nhiêu ?"
Lần này, dựa vào những câu trả lời thì các nhà tâm lý thấy rằng chủ xe BMW 7 Series cũng không hề cảm thấy vui vẻ hơn chủ xe Ford, Honda, Toyota... Tại sao có sự khác nhau như vây ? Lý do là bởi cái gọi là "the focusing illusion" trong bài trước.Ở câu hỏi 1, người được hỏi sẽ chú ý vô chiếc xe, trong khi ở câu hỏi 2, vì hỏi về chuyến đi, cho nên chiếc xe không còn là tâm điểm duy nhất mà trở nên mờ nhạt giữa bao nhiêu yếu tố khác: kẹt xe, thời tiết, cú phôn với người bạn, một người lái xe ẩu v.v.
Không riêng gì chiếc xe mà những thứ vật chất khác cũng vậy: nhà cửa, máy móc, laptop, TV ... lúc mới mua thì vui sướng nhưng sau vài tháng hay vài tuần thì niềm vui tan biến, đều do dao động và tác động của "the focusing illusion". Bởi vậy tại sao nhiều người đi shopping khi buồn bã, cô đơn như là một cách "self-medicate" nhưng họ chỉ vui chốc lát rồi tình trạng vẫn như cũ.
Ngược lại với vật chất mà mình mua là kinh nghiệm mà mình trải qua thì chúng không bị ảnh hưởng của the focusing illusion, như ngồi chơi, ăn uống, tán dóc với bạn bè, đi du lịch với gia đình, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, nghe các ca sĩ LSV hát ... Nói cách khác, tiền có thể mua được hạnh phúc nhưng phải biết dùng, đầu tư khôn ngoan, đầu tư vô tinh thần thay vì vật chất.
Edit. Nói thêm điều này, tuy nhiên trong ngành tâm lý có thuật ngữ gọi là hedonic treadmill hay hedonic adaptation, đại khái là những lạc thú, niềm vui đều giảm dần dần qua thời gian, nôm na là bị nhàm. Thí dụ như ăn steak, tôm hùm, uống sâm banh ... thấy ngon lắm, nhưng nếu ăn uống hàng ngày cũng đâm ra nhàm, do đó cần có cách quãng, thay đổi và đa dạng. Thay vì ngày nào cũng ăn steak, năm nào cũng đi Paris thì thỉnh thoảng ăn 1 lần, ăn nhiều thứ khác, vài năm đi chơi Paris 1 lần, đi những nước khác ...
Một số nhà tâm lý như Daniel Kahneman, Norbert Schwarz đặt ra câu hỏi như sau với nhiều người: "Nếu thử đánh giá mức độ vui vẻ, hài lòng mà bạn có được từ chiếc xe của bạn thì bạn sẽ cho bao nhiêu điểm, tính theo thang điểm từ (0-10) ?" Họ muốn so sánh các câu trả lời với giá trị của mỗi chiếc xe để tìm hiểu sự liên hệ giữa giá trị của vật sở hữu và mức độ hạnh phúc.
Theo kết quả họ nhận được thì không đáng ngạc nhiên: người làm chủ chiếc xe BMW 7 Series cảm hài lòng hơn chủ xe Ford Escort. Có nghĩa là bỏ tiền ra càng nhiều thì càng hạnh phúc. So who says money can't buy happiness ? Tuy nhiên, khi họ thay đổi câu hỏi một chút :"Trong chuyến lái xe vừa qua, quý vị cho điểm mức độ hạnh phúc của mình là bao nhiêu ?"
Lần này, dựa vào những câu trả lời thì các nhà tâm lý thấy rằng chủ xe BMW 7 Series cũng không hề cảm thấy vui vẻ hơn chủ xe Ford, Honda, Toyota... Tại sao có sự khác nhau như vây ? Lý do là bởi cái gọi là "the focusing illusion" trong bài trước.Ở câu hỏi 1, người được hỏi sẽ chú ý vô chiếc xe, trong khi ở câu hỏi 2, vì hỏi về chuyến đi, cho nên chiếc xe không còn là tâm điểm duy nhất mà trở nên mờ nhạt giữa bao nhiêu yếu tố khác: kẹt xe, thời tiết, cú phôn với người bạn, một người lái xe ẩu v.v.
Không riêng gì chiếc xe mà những thứ vật chất khác cũng vậy: nhà cửa, máy móc, laptop, TV ... lúc mới mua thì vui sướng nhưng sau vài tháng hay vài tuần thì niềm vui tan biến, đều do dao động và tác động của "the focusing illusion". Bởi vậy tại sao nhiều người đi shopping khi buồn bã, cô đơn như là một cách "self-medicate" nhưng họ chỉ vui chốc lát rồi tình trạng vẫn như cũ.
Ngược lại với vật chất mà mình mua là kinh nghiệm mà mình trải qua thì chúng không bị ảnh hưởng của the focusing illusion, như ngồi chơi, ăn uống, tán dóc với bạn bè, đi du lịch với gia đình, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, nghe các ca sĩ LSV hát ... Nói cách khác, tiền có thể mua được hạnh phúc nhưng phải biết dùng, đầu tư khôn ngoan, đầu tư vô tinh thần thay vì vật chất.
Edit. Nói thêm điều này, tuy nhiên trong ngành tâm lý có thuật ngữ gọi là hedonic treadmill hay hedonic adaptation, đại khái là những lạc thú, niềm vui đều giảm dần dần qua thời gian, nôm na là bị nhàm. Thí dụ như ăn steak, tôm hùm, uống sâm banh ... thấy ngon lắm, nhưng nếu ăn uống hàng ngày cũng đâm ra nhàm, do đó cần có cách quãng, thay đổi và đa dạng. Thay vì ngày nào cũng ăn steak, năm nào cũng đi Paris thì thỉnh thoảng ăn 1 lần, ăn nhiều thứ khác, vài năm đi chơi Paris 1 lần, đi những nước khác ...