Ta dại khờ, ta lạc mất đời nhau!
#5
Nhưng tôi thì có lỗi lầm gì chứ? Chẳng phải tôi cũng từng đau đến chết đi sống lại đây sao?
- Mình muốn làm lễ cưới trong một khu vườn xinh đẹp hoặc là bãi biển. Cậu chọn đi- cô gái, là tôi lúc 23 tuổi, đã hào hứng nói với người yêu như thế.
- À ừm, cậu không thích kiểu truyền thống sao?
- Không, mình muốn mọi thứ tự do, dù có về nhà chồng đi nữa cũng phải theo cách thật tự do.
- Ừ ừ ừ vậy hãy tổ chức trong vườn nhé, ở biển lỡ gió to hay có mưa thì trở tay sao kịp.
Tối hôm đó trời rất trong, trăng sáng vằng vặc óng ánh , chúng tôi nắm tay nhau đi bộ quanh công viên, nói sôi nổi rồi cười khúc khích.
- Mình sẽ trang trí mọi thứ bằng hoa hồng vàng, bánh cưới làm ba tầng nhé được không, vì chúng mình sẽ sinh ba đứa con, bánh phết kem trắng, bên trên sẽ là những quả...quả gì màu vàng nhỉ?
-Quả xoài.
-Không, xoài to thế làm sao đặt lên được.
-Cậu khờ nhỉ, thì cắt lát ra, những khối hình vuông nhỏ.
-Ừm ừm đúng rồi, còn quả gì màu vàng nữa?
-Đào.
-Ừ ừ sao mình quên mất nhỉ, hôm nào mình cũng uống trà đào mà.
-Mình sẽ tết tóc thật đẹp cho cậu, cài thêm hoa hồng vàng lên tóc cậu nữa.
-Vậy mình sẽ đích thân kết hoa lên túi áo vest của cậu.
-Còn gì nữa nhỉ, áo cưới của cậu thì sao?
Chúng tôi đã cùng nhau vẽ nên một viễn cảnh tương lai như thế, không có nước mắt, không có ly biệt, chỉ có nụ cười và bánh ngọt, màu hoa vàng trải khắp lối đi.
-Mình tính xa xôi quá phải không, bảy năm dài dằng dặc- tôi siết chặt tay cậu ấy, mơ hồ cả với cảm xúc của bản thân.
Rồi thời gian sẽ là cục tẩy...xoá dần đi từng nét chì của ngày hôm nay?
Tôi cũng không biết nữa.
- Sau này, lỡ như...mình nói là lỡ như, chúng ta không đến được với nhau, cậu có cưới người khác không?
Cậu ấy quay phắt đầu nhìn tôi, trả lời nhanh chóng:
-Không.
-Nhưng còn gia đình cậu?
Tôi nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy, cậu ấy im lặng, nghĩ ngợi hồi lâu.
-Ừ.
-Vậy là cậu sẽ cưới người khác đúng không?- tôi hỏi lại
-Ừ. Nhưng không phải vì tình yêu đâu, mình chắc chắn.
Câu nói của cậu ấy tan loãng vào đêm, bị gió thổi tạt ra thành nhiều dạng hình thù, cuối cùng biến thành lưỡi dao, đâm vào tim tôi đau buốt.
Vì tôi vẫn luôn muốn rằng, dù không có tôi đi nữa, cậu ấy mãi mãi nên được hạnh phúc.
Lúc đó tôi 23 tuổi.
Con tim tôi đập nhanh, mạnh, muốn yêu đương nồng nhiệt mặc kệ thế gian; nhưng cậu ấy thì quá non trẻ và rụt rè.
Điều đó làm tôi thất vọng.
Bây giờ nếu cho tôi chọn lựa lại, tôi vẫn muốn yêu cậu ấy từ khoảnh khắc đầu tiên và chia tay cậu sau cái quay lưng hôm đó.
Trong bốn năm qua, tôi có nuối tiếc, ừm...thật lòng thì cả hối hận nữa, nhưng không đủ nhiều để tôi lựa chọn quyết định khác đi.
Một đám cô gái trẻ đi sượt qua trước mặt tôi, lại gần bàn trưng bày, họ ăn vận rất đẹp, mỗi cử chỉ ánh mắt đều toát lên sự hấp dẫn của tuổi trẻ.
-Ôi cô dâu của chúng ta, ồ tấm này... tấm này xinh như nữ thần- một cô gái trong đám tấm tắc khen.
-Ừ đúng là rất đẹp, khuyết điểm duy nhất trong những tấm hình này chính là...chú rể- một cô khác chua ngoa xen vào.
-Cậu ấy đã làm thế thật- cô khác nữa nói bằng giọng xót xa- trước đây trong lớp thầy giáo có hỏi rằng, nếu được chọn giữa người mình yêu và người yêu mình, các em sẽ chọn ai, các cậu nhớ chứ, cậu ấy đã cố chấp chọn người mình yêu. Các cậu nói xem, bây giờ chúng ta có nên chúc mừng cho cậu ấy đã hoàn thành tâm nguyện không?
Cả đám im lặng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới lớn nhất, không ai nói với ai một lời nào.
Tôi cau mày khó chịu.
Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình?
Đó là câu hỏi rất phổ biến trong giới sinh viên nữ.
Lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tôi không lựa chọn. Mong muốn của tôi ư? Đó là được hạnh phúc. Mà hai sự lựa chọn kia, xét cho cùng đâu thể mang lại hạnh phúc. Tại sao phải tự bó buộc đời mình với chỉ hai lựa chọn bi quan như vậy? Câu trả lời của tôi, là tôi sẽ kết hôn khi tình yêu đến từ hai phía, trời biển rộng lớn, chẳng lẽ không tìm được một chàng trai yêu mình và mình cũng yêu tha thiết anh ta hay sao?
Hôn lễ này được tổ chức, là vì cô gái kia chọn người mình yêu, còn cậu ấy chọn người yêu mình. Bởi vì chính họ đã lựa chọn, họ phải tự chịu trách nhiệm đến cùng. Không ai có lỗi cả, chỉ là vô tình sự lựa chọn của họ có thể làm tổn thương nhau.
Còn tôi, tôi vẫn đang chịu trách nhiệm cho lựa chọn của
mình trước kia.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply


Messages In This Thread
RE: Ta dại khờ, ta lạc mất đời nhau! - by Bee - 2019-05-15, 05:46 PM