2019-05-15, 05:41 PM
Ta dại khờ, ta lạc mất đời nhau!
Tuổi trẻ chúng ta thường dễ dàng buông tay một ai đó, và phát hiện ra mình cần nhau khi đã quá muộn, như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là bởi vì "chúng ta nghĩ đó chỉ là một cuộc tình, nhưng hoá ra đó là cả cuộc đời".
Thanh xuân, hẳn ai cũng có một vết thương lòng mang tên "chia tay". Vết thương ấy không lớn, không nhỏ, nó nằm khuất sâu trong tim và được giấu đi bằng vẻ mặt giả vờ bình thản. Ta khóc cười với cơn đau, gặm nhấm những tháng ngày đằng đẵng, và chợt nhận ra trái tim mình dần chai lỳ bởi quá nhiều vết xước. Ta mải miết đi, trọn tháng ngày, trọn vẹn thanh xuân, vài lần quay đầu nhìn lại thấy mối tình vẫn còn nguyên đó, chằng chịt nhớ thương, đầy ắp nỗi buồn.
Nhận thiệp mời của người yêu cũ
Đó là một buổi chiều mùa hạ của rất nhiều năm về trước, chúng tôi nằm bên nhau trên bãi biển đông đúc khách du lịch, nước biển phản chiếu màu của da trời khiến tất thảy đều trở nên xanh thẳm, xanh tận cùng, xanh đến nỗi tôi đã ngầm mặc định nó là màu của tất cả mùa hạ tôi sẽ trải qua trong đời.
Hôm nay cũng là một ngày mùa hạ, tôi nhận thiệp cưới của cậu ấy trong trạng thái tinh thần hơi chông chênh, có xót xa một chút nhưng không đau lòng. Nếu nhìn sự việc theo chiều hướng khác, hẳn tôi nên nhẹ nhõm mới phải, vì tôi vẫn luôn mong cậu ấy được hạnh phúc. Tấm thiệp cưới tôi cầm trên tay lại vô lý thoảng mùi kem ống vị dừa, y hệt que kem chúng tôi đã từng ăn cùng nhau, nhưng mà...đó đã là chuyện của những mùa hè trong quá khứ.
Tối đến tôi không ngủ được, mặc dù tôi luôn có chút tự hào vào khả năng ngủ tốt ngủ khoẻ của mình. Tôi bật dậy bắc ghế ra ban công ngồi, gió buổi tối mùa hè trong lành mang theo chút hơi lạnh, tôi rùng mình, đi ngược vào phòng pha một tách trà nóng rồi lại trở ra.
-Không ngủ được hả?- một giọng nói thình lình vang lên khiến tôi giật thót- là tôi đây, phía trên này.
Tôi thở hắt ra dần dần bình tĩnh lại, là anh chàng phòng trên.
-Ừ- tôi đáp gọn lỏn, thực chất anh ta cũng chỉ là người lạ, ngoài vài lần chạm mặt tất nhiên phải có của những người sống chung nhà trọ, chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào khác.
-Lạ đấy!- anh ta lại nói
-Vì sao?
-Đây là lần đầu tiên tôi không ngồi đây một mình.
Câu nói của anh ta tan loãng đi giữa ban công đầy gió.
Tuổi trẻ chúng ta thường dễ dàng buông tay một ai đó, và phát hiện ra mình cần nhau khi đã quá muộn, như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là bởi vì "chúng ta nghĩ đó chỉ là một cuộc tình, nhưng hoá ra đó là cả cuộc đời".
Thanh xuân, hẳn ai cũng có một vết thương lòng mang tên "chia tay". Vết thương ấy không lớn, không nhỏ, nó nằm khuất sâu trong tim và được giấu đi bằng vẻ mặt giả vờ bình thản. Ta khóc cười với cơn đau, gặm nhấm những tháng ngày đằng đẵng, và chợt nhận ra trái tim mình dần chai lỳ bởi quá nhiều vết xước. Ta mải miết đi, trọn tháng ngày, trọn vẹn thanh xuân, vài lần quay đầu nhìn lại thấy mối tình vẫn còn nguyên đó, chằng chịt nhớ thương, đầy ắp nỗi buồn.
Nhận thiệp mời của người yêu cũ
Đó là một buổi chiều mùa hạ của rất nhiều năm về trước, chúng tôi nằm bên nhau trên bãi biển đông đúc khách du lịch, nước biển phản chiếu màu của da trời khiến tất thảy đều trở nên xanh thẳm, xanh tận cùng, xanh đến nỗi tôi đã ngầm mặc định nó là màu của tất cả mùa hạ tôi sẽ trải qua trong đời.
Hôm nay cũng là một ngày mùa hạ, tôi nhận thiệp cưới của cậu ấy trong trạng thái tinh thần hơi chông chênh, có xót xa một chút nhưng không đau lòng. Nếu nhìn sự việc theo chiều hướng khác, hẳn tôi nên nhẹ nhõm mới phải, vì tôi vẫn luôn mong cậu ấy được hạnh phúc. Tấm thiệp cưới tôi cầm trên tay lại vô lý thoảng mùi kem ống vị dừa, y hệt que kem chúng tôi đã từng ăn cùng nhau, nhưng mà...đó đã là chuyện của những mùa hè trong quá khứ.
Tối đến tôi không ngủ được, mặc dù tôi luôn có chút tự hào vào khả năng ngủ tốt ngủ khoẻ của mình. Tôi bật dậy bắc ghế ra ban công ngồi, gió buổi tối mùa hè trong lành mang theo chút hơi lạnh, tôi rùng mình, đi ngược vào phòng pha một tách trà nóng rồi lại trở ra.
-Không ngủ được hả?- một giọng nói thình lình vang lên khiến tôi giật thót- là tôi đây, phía trên này.
Tôi thở hắt ra dần dần bình tĩnh lại, là anh chàng phòng trên.
-Ừ- tôi đáp gọn lỏn, thực chất anh ta cũng chỉ là người lạ, ngoài vài lần chạm mặt tất nhiên phải có của những người sống chung nhà trọ, chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào khác.
-Lạ đấy!- anh ta lại nói
-Vì sao?
-Đây là lần đầu tiên tôi không ngồi đây một mình.
Câu nói của anh ta tan loãng đi giữa ban công đầy gió.
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .