2018-02-03, 12:44 AM
VÁN CỜ SINH TỬ
Có một thanh niên trẻ tuổi, đã chịu đựng quá nhiều nỗi thất vọng cay đắng của cuộc đời, tìm đến một thiền viện xa xôi ở rừng sâu núi thẳm, thưa với vị thiền sư, “Con muốn quên hết bao ảo tưởng của cuộc đời. Con muốn đạt giác ngộ, giải phóng con ra khỏi mọi nổi đau khổ bi thương trong tâm, nhưng con không đủ kiên nhẫn tu tập lâu dài, thiền định nhiều năm, hoặc chịu đựng khổ hạnh. Vì con sẽ bị chán nản, sẽ sớm bị trôi về thế tục lần nữa. Có con đường pháp nào ngắn ngủi dành cho loại người như con không?”
“Có,” Thiền sư đáp, “Nếu ngươi thật sự quyết tâm. Hãy cho ta biết, ngươi đã học hỏi những gì rồi?”
Anh thưa, “ Gia đình của con giầu có nên con khỏi phải làm việc. Con chỉ hứng thú với bàn cờ Chess, và đã phí phạm rất nhiều thời gian để chơi cờ.” Thiền sư suy nghĩ một chút rồi ra lệnh thị giả, “Gọi một tăng sĩ lên đây cho ta. Bảo hắn mang theo bàn cờ, và kéo thêm nhiều người đến xem.”
Người thị giả nói, “Bạch thầy, vị thầy này không biết chơi cờ.” Thiền sư đáp, “Con đừng lo. Gọi nó lên đây.”
Vị tu sĩ đến với bàn cờ. Thiền sư sắp đặt các tăng sĩ ngồi chung với nhau. Ngài ra lệnh đem cho ngài một thanh gươm, và giơ lên, “Các con…”
Ngài nói, “Con đã từng tuyên thệ sẽ luôn tuân phục ta vì ta là minh sư của con. Bây giờ, ta yêu cầu con. Con phải chơi một bàn cờ với vị thí chủ này. Nếu con thua, ta sẽ chặt đầu con ngay.”
Lưỡi gươm trần trụi nằm trong tay thiền sư. Ngài đứng ngay bên cạnh. “Ta hứa với con nếu con chết dưới tay ta, con sẽ được lên Thiên đường. Nếu con thắng, ta sẽ chặt đầu vị thí chủ này. Người thanh niên này dành suốt cuộc đời cho việc chơi cờ. Nếu hắn có bị thua, hắn cũng xứng đáng bị chặt đầu.”
Họ nhìn vẻ mặt của thiền sư, và hiểu rằng ngài quả có ý như vậy. Ngài sẽ chặt đầu người nào thua cuộc.
Họ bắt đầu nhập cuộc. Với bước cờ vừa mới mở ra, người thanh niên trẻ tuổi đã cảm nhận được những giọt mồ hôi tuôn xuống chân khi anh chơi cuộc cờ bằng hết cuộc đời của chính mình. Bàn cờ là toàn bộ thế giới của anh trong lúc này. Anh đặt hết tâm tư vào nó. Lúc đầu tiên, anh đã đi những nước cờ sai, nhưng vị tu sĩ đi một nước cờ còn thấp hơn, nên anh chụp lấy cơ hội để tấn công. Các vị trí địch thủ hoàn toàn bị anh làm cho phải sụp đổ. Anh tìm biến đổi ở người tu sĩ này. Anh thấy được một khuôn mặt thông minh, chân thật, mòn mỏi bởi những tháng ngày tu hành khổ hạnh. Vị tu sĩ trẻ tuổi này là một khất sĩ… một Bhikhu…
Đôi mắt ông thật thanh tịnh, và trầm tĩnh. không một chút giao động dù ông đang kề cận với tử thần. Ông chơi cờ qua yêu cầu của minh sư và hoàn toàn tuân phục. Nếu Thiên đường dù không được hứa, ông vẫn tuân theo. Ông chơi cờ trong sự trầm tĩnh và bình lặng. Đôi mắt của ông tuyệt đối tĩnh lặng và vô cùng thông minh… Người thanh niên trẻ tuổi này đang thắng cuộc! Những bước cờ của vị tu sĩ mỗi lúc mỗi sai lầm hơn! Người thanh niên quan sát vị tu sĩ này… Sự cao nhã lẫn khổ hạnh, vẽ đẹp thoát tục, tĩnh lặng và thông minh. Anh nghĩ đến cuộc đời vô dụng của mình, cảm nhận đợt sóng từ bi tràn ngập lòng anh.
Cuối cùng anh quyết định, “Nếu ta để vị tu sĩ trẻ tuổi này chết thật là uổng phí. Nếu ta chết đi, trái đất sẽ không bị mất gì hết vì ta là người vô dụng, đã phí phạm cả cuộc đời. Ta đã không còn gì cả. Vị tu sĩ này đã tu tập, kỷ luật và đã sống một cuộc đời khổ hạnh dành cho tham thiền và cầu nguyện. Nếu ông bị giết, đó là một tổn thất lớn.”
Sự từ bi lớn lao tràn ngập tâm hồn anh. Anh cốt ý đi sai nước cờ, thêm một nước cờ sai lầm nữa, phá hỏng mọi vị trí của anh, làm cho anh không còn có thể phòng thủ được nữa. Trong nước cờ sinh tử đó, bỗng nhiên vị Thiền sư chồm tới xóa bàn cờ. Cả hai đấu thủ đều kinh ngạc, “Không có kẻ chiến thắng và không có người chiến bại!” Thiền sư chậm rãi nói, “Không có một ai phải đổ máu tại đây. Chỉ có hai vấn đề.”
Thiền sư quay lại người thanh niên trẻ tuổi này, “Ngươi đã học được cách tập trung và sự từ bi. Ngày hôm nay, ngươi đã học cả hai điều này. Ngươi đã đặt hết tâm tư vào cuộc cờ, nhưng trong sự tập trung đó, ngươi đã nẩy lòng từ bi, sẵn lòng hy sinh mạng sống của ngươi cho người khác. Hãy tạm trú tại đây một vài tháng, và theo đuổi sự tu tập của chúng ta với một tinh thần như vậy. Sự chứng ngộ sẽ chắc chắn.”
Anh ở lại, và đã giác ngộ.
Trích từ Thiền Con Đường Nghịch Lý. Tập 3,
Bản dịch Osho.
Minh Nguyệt.
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.