2018-12-28, 10:12 AM
Thế là mùa giáng sinh này tui đã không hề đi lễ nào, thậm chí bỏ luôn lễ chủ nhật. Tui đổ lỗi rằng do mình ở một nơi bao phủ bằng những đồi tuyết phủ trắng xóa, xung quanh mình là những người không cùng tôn giáo và chiếc xe duy nhất có lại là chiếc xe mình không thể lái được. Rảnh rỗi và đọc khá nhiều các bài viết về tôn giáo trên VietBest. Tôn giáo dường như chưa bao giờ là cứu cánh trong cuộc sống của tui. Lúc nhỏ, tui rất thích khi mình là người công giáo, mặc dù chuyện trốn lễ chủ nhật xảy ra như cơm bửa. Thích, vì nó giúp tui làm quen với các cô nàng có đạo Chúa dễ dàng hơn! Khi đến Mỹ thì dĩ nhiên tui không còn bước chân vào nhà thờ nữa. Tuy vậy, tui vẫn tự nhận mình là người công giáo, và vẫn ráng giử 2 điều răn quan trọng "mến Chúa, yêu người". Trong cuộc sống, tui cho rằng mình là người sống đạo đức, gương mẫu, một công dân tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt, một ngừoi bạn tốt (có điều, lên net, hơi bậy bạ tí). Đuôi dài là thế, vậy mà cũng tiếp xúc được với rất nhiều ông cha. Phục nhất phải là mấy cha dòng Tên. Đa số là những người tài giỏi tuyệt vời, không hề có chút của cãi, tiền bạc làm ra đều chạy vào quỹ của nhà dòng; khác với các cha xứ được có tài sản riêng. Bạn bè là người công giáo cũng nhiều vô kễ, và dĩ nhiên, họ rất đau buồn về trường hợp của tui. Quả thật tui cãm thấy rất lạc lõng khi chan hòa cùng họ, đôi lúc như mình nói khác thứ tiếng. Họ cãm tạ Chúa luôn miệng, vui buồn, mất mát... gì cũng cám ơn Chúa. Tui ganh tị với niềm tin của họ. Họ sống có vẽ bình an và tin tưởng vào ngày sau. Đa số trong họ là những người mà tui cãm phục về cách sống và tư cách. Dĩ nhiên, ít nhiều cũng có những con sâu, những con người cuồng tín. Có chị, mở miệng là những lời đạo đức nhưng tính xấu không ai chịu nổi, ông chồng cũng phải cao bay xa chạy, con cái cũng dọn nhà bỏ đi khi đủ 18 tuổi. Có ông cha, làm chức cao là thế, lại độc tài, kiêu ngạo, chỉ làm theo ý mình, giáo dân xa lánh, việc làm thất bại, bề trên quở trách... Chúng ta là người, với những thói hư tật xấu. Cái tật xấu lớn nhất của tui là thích phán xét, dù mình chả là cái thá gì. Năm 2019 sắp đến, cuộc cách mạng tâm hồn của tui sẽ là bỏ cái tật xấu ấy đi. Được không nhỉ? thử xem!



