2018-12-20, 12:08 PM
Nhớ
Tháng 12, và anh nhớ em. Có buổi sáng em trở mình dậy, rồi úp mặt lên ngực anh hỏi: "Anh sẽ yêu em mãi chứ?". Bằng hết con tim, anh trả lời: "Sẽ yêu em mãi!". Thế mà em đã bỏ đi, không từ giã. Không nói cho anh biết vì sao, tại sao. Chỉ lặng lẽ bỏ đi và không trở về. Em chẳng thể nào hình dung được nổi đau đớn dày vò anh trong những ngày tháng dài đăng đẳng đó. Bao lâu rồi nhỉ? Ba chục năm. Chắc rằng em không còn là cô bé tưới mát hồn anh bằng những nụ cười rực rở ánh nắng mai. Chắc rằng da em nhăn, những đuôi mắt giờ chằng chịt những đường dài như những con đường tình mình đã đi qua. Chắc thế. Vẫn ước ao được nhìn lại em, trước khi nhắm mắt lìa đời. Biết là vô lý nhưng tháng 12 đang đến, những ngọn đèn giáng sinh đang nhấp nháy và anh chợt nghĩ đến ngày tháng em bỏ anh đi. Mối tình dang dở vẫn là mối tình đẹp nhất trong đời, có lẽ vậy.
Tháng 12, và anh nhớ em. Có buổi sáng em trở mình dậy, rồi úp mặt lên ngực anh hỏi: "Anh sẽ yêu em mãi chứ?". Bằng hết con tim, anh trả lời: "Sẽ yêu em mãi!". Thế mà em đã bỏ đi, không từ giã. Không nói cho anh biết vì sao, tại sao. Chỉ lặng lẽ bỏ đi và không trở về. Em chẳng thể nào hình dung được nổi đau đớn dày vò anh trong những ngày tháng dài đăng đẳng đó. Bao lâu rồi nhỉ? Ba chục năm. Chắc rằng em không còn là cô bé tưới mát hồn anh bằng những nụ cười rực rở ánh nắng mai. Chắc rằng da em nhăn, những đuôi mắt giờ chằng chịt những đường dài như những con đường tình mình đã đi qua. Chắc thế. Vẫn ước ao được nhìn lại em, trước khi nhắm mắt lìa đời. Biết là vô lý nhưng tháng 12 đang đến, những ngọn đèn giáng sinh đang nhấp nháy và anh chợt nghĩ đến ngày tháng em bỏ anh đi. Mối tình dang dở vẫn là mối tình đẹp nhất trong đời, có lẽ vậy.