2018-11-03, 08:22 AM
(2018-11-02, 07:51 PM)guest1221 Wrote: Mẹ nằm đấy ... tuy thân xác Mẹ ở đây nhưng thật ra Mẹ không còn nữa. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên mặt Mẹ . Tôi muốn được sờ Mẹ lần cuối. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên cái hoa mà tôi đã gài lên tóc Mẹ và đẩy nhẹ cái thư nhỏ tôi đã viết cho Mẹ vào túi áo Mẹ. Ðể làm gì ? Tôi cũng chẳng rõ. Tôi chẳng mong Mẹ sẽ đọc được thư của tôi nhưng rồi tôi cần viết ra những gì trong đầu tôi, trong lòng tôi lúc bây giờ . Tôi đọc cho Mẹ với những giọt nuớc mắt còn lại trong tôi . Viết lá thư cuối cùng cho Mẹ để rồi tôi sẽ không bao giờ còn có dịp viết thư cho nguời Mẹ hiền của tôi nữa.
Hai hôm nay , đã nhiều lần tôi đưa tay níu lấy tay áo của Mẹ , rồi nghĩ rằng ... nếu tôi kéo Mẹ mạnh mạnh một chút, biết đâu ... biết đâu ... biết đâu ... Mẹ sẽ tỉnh lại và cuời với tôi ?
" Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , lời nói vưà hôm kia , bây giờ , mỗi lần nghĩ đến , là mỗi lần tôi rơi nuớc mắt ....
Lan xin kính gửi lời chia buồn chân thành nhất đến anh Khoa và gia đình. Mong rằng gia đình của anh sẽ vơi đi nỗi buồn để Bác được yên nghỉ nơi suối vàng. Hảy bảo trọng, cố gắng giữ gìn sức khỏe để vượt qua nỗi đau mất mát này anh nhé. Thành kính phân ưu.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!