2018-01-26, 02:20 AM
Chào các bro and sis và các bạn khác ... Cám ơn các bạn đã có những thắc mắc hữu ích và thêm xăng cho chiếc xe loa cà tàng của qq có nhiên liệu chạy tiếp ... :78:
Xin các bạn nhớ rằng đây chỉ là những suy nghĩ và những kinh nghiệm cá nhân thôi ...
Hôm trước qq có hứa với bro Anatta và Cao Thang sẽ kể một kỷ niệm vui của qq với pháp Nguyên Thuỷ ... nên hôm nay qq xin kể lại kỷ niệm đó trước khi giải thích tiếp những câu hỏi của sis Xí Xọn và Quỷ Lệ ... Để khỏi mất thời gian, qq xin bắt đầu ...
Số là vào năm một ngàn chín trăm lâu lắm ... Lúc đó Quê Quá tui còn trẻ khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, và chưa biết về Đạo là gì?
Thế rồi bà chị ruột của mình có một cuốn sách truyện tựa là "Góp Nhặt Cát Đá" của người bạn tặng cho và không hiểu sao bả vất lăng vất lóc ở trong nhà không thèm đọc. Bà chị này tức cười lắm, chắc bả biết qq là con mọt sách nên bả cứ lượm sách là lạ về vất trong nhà và biết thế nào cái thằng quê nó cũng ngứa mắt, nhặt lấy mà đọc.
Thấy cái tựa sách cũng hay, làm gợi lên sự tò mò, cát đá mà ai góp nhặt làm gì? Thế là qq mang về nằm đọc xem nó là cái gì, ... ai dè chu mẹt ơi, toàn là những chuyện Thiền. Mà lại là những chuyện Thiền dí dỏm tức cười nhưng cũng làm mình hứng thú và đọc một mạch hết cuốn sách.
Đọc xong cuốn sách rồi qq cứ thắc mắc, đắc ngộ là gì mà thấy có vẻ thích thú quá ? Ước gì mình được đắc ngộ một lần xem cái cảm giác đó nó ra sao? Làm người đắc ngộ chắc thích lắm?
Thế là qq bắt đầu tập thiền off and on đủ thứ cách, đọc đủ thứ sách thiền cho đến khi qua Mỹ. Cái ước muốn làm sao để đắc đạo đã trở thành một nghi tình. Đắc đạo là gì? Làm sao để đắc đạo, cảm giác nỏ ra sao? Cuộc đời mình sẽ thay đổi thế nào? Có điều gì khác biệt hơn mình bây giờ chăng?
Thế rồi cuộc sống ở Mỹ lúc đó qq đã hai mươi mấy tuổi, bổng dưng đặt mình ở trước hai ngã đường. Entre dos aquas, giữa hai giòng nước ... Một là mình quên chuyện thiền và đắc đạo để lo sống và phát triển tương lai trên đường đời. Hai là mình tập trung để nghiên cứu về Đạo và sự đắc ngộ thì khi đó công việc làm cũng như chuyện tiến thân coi như sẽ là second choice vì cả hai thứ đều mất nhiều thời gian và conflict với nhau.
Cái vấn đề rắc rối đó là điều mình say mê tìm hiểu, chuyện đắc ngộ có lẻ chỉ là một lý thuyết, một truyền thuyết được kể lại trong sách truyện. Làm sao mình biết nó có thật? What if ? Nếu nó không có thật mà mình lại bỏ một đời để theo đuổi cái ước mộng hoang đường thì sao? Thật là uổng phí một đời lãng nhách.
Nhưng nếu sự đắc ngộ có thật mà mình lại không làm, chỉ mãi lo làm ăn kiếm tiền, thì khi chết mình có hối hận vì đã không được đắc ngộ không? Hối hận vì mình đã không theo đuổi cái ước mơ to lớn nhất của mình không? Cái nghi tình này nó cứ ám ảnh qq gần như 24/24 trong nhiều năm trời ...
Xin các bạn nhớ rằng đây chỉ là những suy nghĩ và những kinh nghiệm cá nhân thôi ...
Hôm trước qq có hứa với bro Anatta và Cao Thang sẽ kể một kỷ niệm vui của qq với pháp Nguyên Thuỷ ... nên hôm nay qq xin kể lại kỷ niệm đó trước khi giải thích tiếp những câu hỏi của sis Xí Xọn và Quỷ Lệ ... Để khỏi mất thời gian, qq xin bắt đầu ...
Số là vào năm một ngàn chín trăm lâu lắm ... Lúc đó Quê Quá tui còn trẻ khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, và chưa biết về Đạo là gì?
Thế rồi bà chị ruột của mình có một cuốn sách truyện tựa là "Góp Nhặt Cát Đá" của người bạn tặng cho và không hiểu sao bả vất lăng vất lóc ở trong nhà không thèm đọc. Bà chị này tức cười lắm, chắc bả biết qq là con mọt sách nên bả cứ lượm sách là lạ về vất trong nhà và biết thế nào cái thằng quê nó cũng ngứa mắt, nhặt lấy mà đọc.
Thấy cái tựa sách cũng hay, làm gợi lên sự tò mò, cát đá mà ai góp nhặt làm gì? Thế là qq mang về nằm đọc xem nó là cái gì, ... ai dè chu mẹt ơi, toàn là những chuyện Thiền. Mà lại là những chuyện Thiền dí dỏm tức cười nhưng cũng làm mình hứng thú và đọc một mạch hết cuốn sách.
Đọc xong cuốn sách rồi qq cứ thắc mắc, đắc ngộ là gì mà thấy có vẻ thích thú quá ? Ước gì mình được đắc ngộ một lần xem cái cảm giác đó nó ra sao? Làm người đắc ngộ chắc thích lắm?
Thế là qq bắt đầu tập thiền off and on đủ thứ cách, đọc đủ thứ sách thiền cho đến khi qua Mỹ. Cái ước muốn làm sao để đắc đạo đã trở thành một nghi tình. Đắc đạo là gì? Làm sao để đắc đạo, cảm giác nỏ ra sao? Cuộc đời mình sẽ thay đổi thế nào? Có điều gì khác biệt hơn mình bây giờ chăng?
Thế rồi cuộc sống ở Mỹ lúc đó qq đã hai mươi mấy tuổi, bổng dưng đặt mình ở trước hai ngã đường. Entre dos aquas, giữa hai giòng nước ... Một là mình quên chuyện thiền và đắc đạo để lo sống và phát triển tương lai trên đường đời. Hai là mình tập trung để nghiên cứu về Đạo và sự đắc ngộ thì khi đó công việc làm cũng như chuyện tiến thân coi như sẽ là second choice vì cả hai thứ đều mất nhiều thời gian và conflict với nhau.
Cái vấn đề rắc rối đó là điều mình say mê tìm hiểu, chuyện đắc ngộ có lẻ chỉ là một lý thuyết, một truyền thuyết được kể lại trong sách truyện. Làm sao mình biết nó có thật? What if ? Nếu nó không có thật mà mình lại bỏ một đời để theo đuổi cái ước mộng hoang đường thì sao? Thật là uổng phí một đời lãng nhách.
Nhưng nếu sự đắc ngộ có thật mà mình lại không làm, chỉ mãi lo làm ăn kiếm tiền, thì khi chết mình có hối hận vì đã không được đắc ngộ không? Hối hận vì mình đã không theo đuổi cái ước mơ to lớn nhất của mình không? Cái nghi tình này nó cứ ám ảnh qq gần như 24/24 trong nhiều năm trời ...


