Hỏi thế gian tình ái là chi?
Hôm nay trời nắng ấm. Đã vào thu rồi nên hơi hướm thu về nhuộm màu lá cây. Tôi có thể ngửi được mùi của mùa thu, nhìn bầu trời xanh với vài cụm mây trắng và mặt trời đang xa dần, ánh nắng nhạt nhòa hơn, nhẹ nhàng hơn mỗi ngày. Cái nhạt nhòa đó dù trong không gian nào, hoàn cảnh nào cũng gieo vào  lòng nỗi buồn không tên.
Cái cảm xúc lãng mạn của tôi chợt đứt ngang khi nhìn thấy hành động của một người. Một người đàn ông có khí khái trượng phu vẫn cho tôi sự mến - nể hơn một người có cái tâm nhỏ mọn nhưng khoát lên tấm áo quân tử, Nhạc Bất Quần.
Đôi lúc sự nhạy cảm của tôi làm cuộc sống tôi mất cân bằng. Đọc đâu đó viết rằng, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Tôi nghĩ mình đã hiểu nhưng hình như chưa hiểu. Nhắc đến mây, lại "chợt" nhớ đến giấc mơ đằng vân của mình. Chỉ tiếc, tôi tỉnh giấc , chưa thấy kết cuộc của cuộc tìm kiếm. Hay đó là câu trả lời nhưng tôi vẫn chưa thấu đáo?
Tôi là thế, cứ lơ mơ trong thế giới của mình, chuyện này nối chuyện kia, tạo nên những trang đời đầy những thứ nên buông nhưng vẫn nhớ. Cái khổ của tôi là đây  Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-09-27, 12:03 PM)phai Wrote: Hôm qua đi chợ thấy món này liền nhớ tới em Sầu.

Bảo kiếm tặng giai nhân, tặng em  Rolling-on-the-floor-laughing4 .
[Image: 20220926-134409.jpg]

Cám ơn anh Phai, dao này vừa tay, dể chém Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-09-27, 12:32 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn anh Phai, dao này vừa tay, dể chém Rolling-on-the-floor-laughing4

Dao này đâu hù được thiên hạ sư phụ?  Biggrin
Chổi lòng gà của sư phụ ngầu hơn nhiều.
(2022-09-27, 02:52 PM)Thuctinh Wrote: Dao này đâu hù được thiên hạ sư phụ?  Biggrin
Chổi lòng gà của sư phụ ngầu hơn nhiều.

Nhìn anh Phai cầm cây dao thấy ớn thiệt Rolling-on-the-floor-laughing4
Chổi lông gà chỉ dùng để bứt khi hỏi, "yêu", "không yêu " thôi Tỉnh Nhi Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-09-27, 03:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhìn anh Phai cầm cây dao thấy ớn thiệt  Rolling-on-the-floor-laughing4
Chổi lông gà chỉ dùng để bứt khi hỏi, "yêu", "không yêu " thôi  Tỉnh Nhi  Rollin


Ngầu chưa, nhìn bàn tay là biết cao thủ kiếm pháp rồi phải không? Nhất Kiếm Mê Tâm Hồ Phai chính là tại hạ  Lol
(2022-09-27, 03:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhìn anh Phai cầm cây dao thấy ớn thiệt  Rolling-on-the-floor-laughing4
ChổiajcSaafumgà chỉ dùng để bứt khi hỏi, "yêu", "không yêu " thôi  Tỉnh Nhi  Rollin

Bảo gươm của sư phụ em khỏi cần mài, giang hồ đủ khiếp.

Tiên nứ cầm chổi lông gà, anh Phai thấy đã mê đấm đuối. Biggrin
(2022-09-27, 04:08 PM)phai Wrote: Ngầu chưa, nhìn bàn tay là biết cao thủ kiếm pháp rồi phải không? Nhất Kiếm Mê Tâm Hồ Phai chính là tại hạ  Lol

Sao cầm chặt quá vậy anh mê?
(2022-09-27, 04:13 PM)Thuctinh Wrote: Sao cầm chặt quá vậy anh mê?

Cầm không chặt, gặp người đẹp, anh Phai run tay làm rớt kiếm Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Mượn tạm chỗ của chị Sầu để trút chút tâm tình riêng tư, hy vọng chỉ không la mình, bởi dầu gì cũng là chị em với nhau lâu rồi, một ngày là chị thì mãi mãi mãi vẫn là chị, nhất tự vi Chị, bán tự cũng vi Chị luôn, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngày xưa coi phim, thấy mỗi khi xuất hiện thì Xích Luyện tiên tử luôn than thở, Tình là cái chi chi... Hồi nhỏ hơi bị ngu, hiểu biết chưa thấu đáo, nên cứ nghĩ chữ Tình ở đây nó chỉ bao gồm tình yêu đôi lứa, có yêu thì có vui có buồn, có đau có khổ, giống y như mình, yêu ai đó mà không dám thố lộ ra cho họ biết, cứ nghĩ mình nên làm gì đó cho họ vui, họ nhớ đến mình là ok rồi, tình yêu thì đâu cần gì phải nói ra, ăn thua ở sự cảm nhận, chứ nghĩ đến việc khoanh tay cúi đầu, Kính thưa Em, Anh xin phép được yêu Em ạ thì quả thật là kỳ cục, mắc cỡ lắm luôn. Đến chừng họ xách dép theo người khác, bỏ mình bơ vơ thì mới thấy tiếc hùi hụi, Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, Có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ... tèng teng... Vạn nhất nếu đường đời trôi nổi bôn ba, tình cờ hai đứa gặp lại nhau, Em của anh ngày nay tóc bạc da đồi mồi, tay cầm túi thực phẩm trong Costco, tay dắt cháu nội cháu ngoại một đàn một lũ, nét ngây thơ yêu kiều ngày nao giờ đã nhường chỗ cho vài nhát chém hư vô, mình có vô tình nhắc lại chuyện xưa, rồi thầm bảo, Sao hồi xưa ngày đêm tui yêu bà, sẵn sàng đạp núi băng rừng làm nhiều việc bà thích, sao bà không lấy tui mà đành đoạn đi lấy người khác chi dzậy trời, ác gì mà ác dữ rứa?. Thế nào cũng bị ẻm, quên, bả chứ, rủa cho một trận nhớ đời, bảo mình, Ai biểu yêu mà không chịu nói ra ai mà biết được, tính tình có tốt với tui thiệt, sẵn sàng hy sinh vì tui thiệt, nhưng trong chuyện tình cảm, đối xử tốt với nhau nó chỉ là một định đề đúng nhưng chưa đủ, bởi vì yêu thì phải nói cũng giống như đói là phải ăn, cứ im im ngậm miệng như gà ngậm thóc thế kia thì ai biết đâu mà lần?... Câm họng tập hai, nín luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngày nay lớn khôn rồi mới hiểu thêm nhiều nghĩa của chữ Tình chữ Ái, hóa ra hai chữ đó nó đâu phải chỉ bao gồm là tình yêu đôi lứa đâu ta?. Nó rộng lớn hơn để chỉ nhiều thứ tình khác, tình thân, tình bạn, tình thương dành cho người khác, tình yêu tổ quốc chẳng hạn. Con người cần nhiều hơn một thứ tình yêu đôi lứa để sống, để vui, để tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp hơn mà vững bước đi tới trên giòng đời trôi nổi. Nhưng bộc lộ cái tình thân riêng tư ấy với ai và cho ai mới là điều đáng nói. Và đón nhận cái tình thân ấy từ ai mới là chuyện đáng nói hơn. Nhớ ngày xưa Ba của tui dạy tui rằng, Ở đời nếu con quá quan tâm đến mọi thứ tình cảm cá nhân sẽ rất khó sống yên vui, thế nên con chỉ nên gói gọn nó lại, cho đi và nhận lại từ những người mà con thấy thân thuộc với mình, tóm gọn là phải biết phân biệt người tốt với người xấu. Nếu nhiều người mà con nghĩ là xấu họ có chửi rủa oán ghét con thì nên lấy đó là chuyện vui, bởi con tự biết mình là ai dưới mắt họ, sợ là nên sợ những người tốt họ ghét con thôi. Vậy thì khi đã tin tưởng họ, quý mến họ thì không nên để họ ghét con, bởi đó mới là điều mình nên cho là quan trọng. Và chuyện xác định ai là người tốt với mình, ai là người không tốt với mình là việc cảm nhận của riêng con, thế nên phải rất thận trọng trong vấn đề này. 

Như tui bây giờ, ngồi thu mình vào một góc tối để nhìn đời, tự tập cho mình bớt nói lại, nhưng khi thấy người mà mình tôn trọng, mình cảm mến, mình yêu quý họ buồn, họ tuột mood theo cách nói của lớp trẻ bây giờ thì tự dưng lại cảm thấy bồi hồi, cảm thông và có đôi chút lo sợ. Bởi với kinh nghiệm nhiều năm của một chiên da tâm lý hàng đầu thế giới như mình, vốn đã quá quen khi nhìn vẽ cứng rắn bên ngoài lại luôn ẩn chứa trong nội tâm một sự yếu đuối che dấu ẩn khuất, biết chắc người hay cười hay đùa bên ngoài vẫn không phải là người luôn vui vẻ bên trong, biết chắc người hay gồng mình lên để vui đùa cùng tha nhân chưa hẵn là người đầy đủ hạnh phúc đâu. Kinh nghiệm của bản thân mà.

Thế nên hôm nay thấy chị của mình thất vọng, tự nhiên thấy lo lo chút chút, muốn tìm lời an ủi mà không dám nói, thôi thì vào đây viết bậy vài hàng cho vui, xem qua rồi bỏ hén?. Tính em Đạn cũng hay đa đoan, lo cho chuyện của thiên hạ được thì với một người mà mình luôn tôn trọng và quý mến chả nhẽ không lo lắng nhiều hơn được hay sao?. Và cũng hy vọng ku Đạn không phải là người khiến chị thất vọng.  Smiling-face-with-halo4

Chúc một buổi tối vui vẻ.  Tulip4
Love is now or never...
(2022-09-28, 07:11 PM)Dan. Wrote: Mượn tạm chỗ của chị Sầu để trút chút tâm tình riêng tư, hy vọng chỉ không la mình, bởi dầu gì cũng là chị em với nhau lâu rồi, một ngày là chị thì mãi mãi mãi vẫn là chị, nhất tự vi Chị, bán tự cũng vi Chị luôn, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngày xưa coi phim, thấy mỗi khi xuất hiện thì Xích Luyện tiên tử luôn than thở, Tình là cái chi chi... Hồi nhỏ hơi bị ngu, hiểu biết chưa thấu đáo, nên cứ nghĩ chữ Tình ở đây nó chỉ bao gồm tình yêu đôi lứa, có yêu thì có vui có buồn, có đau có khổ, giống y như mình, yêu ai đó mà không dám thố lộ ra cho họ biết, cứ nghĩ mình nên làm gì đó cho họ vui, họ nhớ đến mình là ok rồi, tình yêu thì đâu cần gì phải nói ra, ăn thua ở sự cảm nhận, chứ nghĩ đến việc khoanh tay cúi đầu, Kính thưa Em, Anh xin phép được yêu Em ạ thì quả thật là kỳ cục, mắc cỡ lắm luôn. Đến chừng họ xách dép theo người khác, bỏ mình bơ vơ thì mới thấy tiếc hùi hụi, Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, Có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ... tèng teng... Vạn nhất nếu đường đời trôi nổi bôn ba, tình cờ hai đứa gặp lại nhau, Em của anh ngày nay tóc bạc da đồi mồi, tay cầm túi thực phẩm trong Costco, tay dắt cháu nội cháu ngoại một đàn một lũ, nét ngây thơ yêu kiều ngày nao giờ đã nhường chỗ cho vài nhát chém hư vô, mình có vô tình nhắc lại chuyện xưa, rồi thầm bảo, Sao hồi xưa ngày đêm tui yêu bà, sẵn sàng đạp núi băng rừng làm nhiều việc bà thích, sao bà không lấy tui mà đành đoạn đi lấy người khác chi dzậy trời, ác gì mà ác dữ rứa?. Thế nào cũng bị ẻm, quên, bả chứ, rủa cho một trận nhớ đời, bảo mình, Ai biểu yêu mà không chịu nói ra ai mà biết được, tính tình có tốt với tui thiệt, sẵn sàng hy sinh vì tui thiệt, nhưng trong chuyện tình cảm, đối xử tốt với nhau nó chỉ là một định đề đúng nhưng chưa đủ, bởi vì yêu thì phải nói cũng giống như đói là phải ăn, cứ im im ngậm miệng như gà ngậm thóc thế kia thì ai biết đâu mà lần?... Câm họng tập hai, nín luôn.

Ngày nay lớn khôn rồi mới hiểu thêm nhiều nghĩa của chữ Tình chữ Ái, hóa ra hai chữ đó nó đâu phải chỉ bao gồm là tình yêu đôi lứa đâu ta?. Nó rộng lớn hơn để chỉ nhiều thứ tình khác, tình thân, tình bạn, tình thương dành cho người khác, tình yêu tổ quốc chẳng hạn. Con người cần nhiều hơn một thứ tình yêu đôi lứa để sống, để vui, để tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp hơn mà vững bước đi tới trên giòng đời trôi nổi. Nhưng bộc lộ cái tình thân riêng tư ấy với ai và cho ai mới là điều đáng nói. Và đón nhận cái tình thân ấy từ ai mới là chuyện đáng nói hơn. Nhớ ngày xưa Ba của tui dạy tui rằng, Ở đời nếu con quá quan tâm đến mọi thứ tình cảm cá nhân sẽ rất khó sống yên vui, thế nên con chỉ nên gói gọn nó lại, cho đi và nhận lại từ những người mà con thấy thân thuộc với mình, tóm gọn là phải biết phân biệt người tốt với người xấu. Nếu nhiều người mà con nghĩ là xấu họ có chửi rủa oán ghét con thì nên lấy đó là chuyện vui, bởi con tự biết mình là ai dưới mắt họ, sợ là nên sợ những người tốt họ ghét con thôi. Vậy thì khi đã tin tưởng họ, quý mến họ thì không nên để họ ghét con, bởi đó mới là điều mình nên cho là quan trọng. Và chuyện xác định ai là người tốt với mình, ai là người không tốt với mình là việc cảm nhận của riêng con, thế nên phải rất thận trọng trong vấn đề này. 

Như tui bây giờ, ngồi thu mình vào một góc tối để nhìn đời, tự tập cho mình bớt nói lại, nhưng khi thấy người mà mình tôn trọng, mình cảm mến, mình yêu quý họ buồn, họ tuột mood theo cách nói của lớp trẻ bây giờ thì tự dưng lại cảm thấy bồi hồi, cảm thông và có đôi chút lo sợ. Bởi với kinh nghiệm nhiều năm của một chiên da tâm lý hàng đầu thế giới như mình, vốn đã quá quen khi nhìn vẽ cứng rắn bên ngoài lại luôn ẩn chứa trong nội tâm một sự yếu đuối che dấu ẩn khuất, biết chắc người hay cười hay đùa bên ngoài vẫn không phải là người luôn vui vẻ bên trong, biết chắc người hay gồng mình lên để vui đùa cùng tha nhân chưa hẵn là người đầy đủ hạnh phúc đâu. Kinh nghiệm của bản thân mà.

Thế nên hôm nay thấy chị của mình thất vọng, tự nhiên thấy lo lo chút chút, muốn tìm lời an ủi mà không dám nói, thôi thì vào đây viết bậy vài hàng cho vui, xem qua rồi bỏ hén?. Tính em Đạn cũng hay đa đoan, lo cho chuyện của thiên hạ được thì với một người mà mình luôn tôn trọng và quý mến chả nhẽ không lo lắng nhiều hơn được hay sao?. Và cũng hy vọng ku Đạn không phải là người khiến chị thất vọng.  Smiling-face-with-halo4

Chúc một buổi tối vui vẻ.  Tulip4

Đọc Đạn viết thấy cảm động ghê  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c (Thấy chị dể bị dụ không? Vụ coi chỉ tay sao rồi  Rollin)

Sao biết chị thất vọng hay vậy ta  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chắc Đạn đọc đoạn khúc trên chị viết ngày hôm qua hả? Đừng lo, Nhạc Bất Quần chị nói trong đó không ám chỉ ai trong những người bạn chị quý mến trong VB này.

Đúng là chuyên gia tâm lý hén  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có nhiều chuyện ngoài tầm tay của mình, Xích Luyện Tiên Tử thì phải ác mới đóng trọn vai đúng không? Giỡn thôi, biết đâu rồi chẳng còn dịp để ác nữa.

Hôm trước đọc trong thread của Schi, thấy câu thơ của T.T.Kh chị luôn thích,

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ,
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.
(T.T.Kh)


Tình cảm thật sự bao gồm rất nhiều thứ tình, và duyên phận gặp gỡ cũng thế. Nên nói chuyện với nhau ngày hôm nay, chưa chắc ngày mai còn thấy nhau. Với tất cả những người bạn chị có giao tình trong VB, chị luôn trân quý những ngày tháng vui vẻ cũ.

Cám ơn Đạn quan tâm  Tulip4  Cứ tự nhiên vui vẻ bình thường đi.  Cheer
Bên VN là buổi sáng đúng không? Chúc Đạn một ngày bình an vui vẻ nhé Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Ô-kưa, chị không buồn ai trong đây, nhất là không buồn vì ku Đạn này thì mừng lắm rồi.  Smiling-face-with-halo4

Còn chuyện thế gian thì muôn hình muôn vẽ, mình là người phàm mắt thịt mà, chắc chắn đôi lúc sẽ có nhận định sai lệch là chuyện bình thường, giống như hồi nhỏ em hay nhìn Ba em chơi bài xì-phé 5 lá, một úp bốn ngửa, với bạn bè của ổng cũng bắc chước rủ bạn bè chơi theo. Và tập đoán bài tẩy (tức là con đang úp xuống) của đối phương, ai dè đoán sai bét hoài, mới chế ra câu hát rằng, Mình ngỡ nó đôi Ri, ai dè nó đôi Xì, Mình ngỡ nó hai đôi, ai dè nó ba con!. (Ba con 8 hay ba con Già lớn hơn hai đôi).  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Câu chuyện tình của T.T.Kh với vỏn vẹn chỉ ba bài thơ, Hai sắc hoa Ty-gôn, Đan áo cho chồng và Bài thơ cuối cùng đến nay vẫn còn là một nghi vấn văn chương vì chưa biết T.T.Kh là ai, thơ chỉ được đăng bởi kẻ trong cuộc là thi sỹ Thâm Tâm Nguyễn Tuấn Trình, chỉ dành riêng cho những ai cất bước theo chồng mà vẫn giữ trong tim một bóng hình thì phải. Thế mới biết, ngày xưa đàn ông thường có máu phong lưu, đào hoa, còn phụ nữ mãi chung tình hơn, nhưng ngày nay đàn ông phong lưu hơn gấp bội, còn phụ nữ xem ra cũng bớt chung tình hơn thì phải, cũng biết thay tình như thay áo, áo mặc không qua khỏi đầu thì mua áo thun mặc cho tiện vậy. Thế nên ai mà còn nhớ, còn thích thơ cổ của T.T.Kh với em là người đáng quý, đáng trọng là vậy.  Shy

Chuyện coi chỉ tay thì em xem rồi, biết rồi, nhưng chắc là không đăng lên đây đâu. Chỉ xin vắn tắt vài hàng, tay chị nhỏ nhắn xinh xinh, có khiếu cầm phất trần hay phi tiêu ám khí thì rất ok, chứ cầm trái tim người vốn nặng  trình trịch rất khó giữ, ráng chịu vậy đi hén.   Biggrin

Cảm ơn chị hỏi thăm, VN hiện giờ đang bước vào trưa, ảnh hưởng của mưa bão ngoài miền Trung nên trời tối om, mịt mù mưa bụi giăng giăng, nằm ở nhà muộn phiền quá trời luôn. Chúc chị luôn vui, em hô biến đây, nếu rảnh sẽ quay trở lại bởi đây là một trong một vài threads em luôn âm thầm theo dõi hàng ngày.

Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Love is now or never...
(2022-09-28, 10:12 PM)Dan. Wrote: Ô-kưa, chị không buồn ai trong đây, nhất là không buồn vì ku Đạn này thì mừng lắm rồi.  Smiling-face-with-halo4

Còn chuyện thế gian thì muôn hình muôn vẽ, mình là người phàm mắt thịt mà, chắc chắn đôi lúc sẽ có nhận định sai lệch là chuyện bình thường, giống như hồi nhỏ em hay nhìn Ba em chơi bài xì-phé 5 lá, một úp bốn ngửa, với bạn bè của ổng cũng bắc chước rủ bạn bè chơi theo. Và tập đoán bài tẩy (tức là con đang úp xuống) của đối phương, ai dè đoán sai bét hoài, mới chế ra câu hát rằng, Mình ngỡ nó đôi Ri, ai dè nó đôi Xì, Mình ngỡ nó hai đôi, ai dè nó ba con!. (Ba con 8 hay ba con Già lớn hơn hai đôi). 

Câu chuyện tình của T.T.Kh với vỏn vẹn chỉ ba bài thơ, Hai sắc hoa Ty-gôn, Đan áo cho chồng và Bài thơ cuối cùng đến nay vẫn còn là một nghi vấn văn chương vì chưa biết T.T.Kh là ai, thơ chỉ được đăng bởi kẻ trong cuộc là thi sỹ Thâm Tâm Nguyễn Tuấn Trình, chỉ dành riêng cho những ai cất bước theo chồng mà vẫn giữ trong tim một bóng hình thì phải. Thế mới biết, ngày xưa đàn ông thường có máu phong lưu, đào hoa, còn phụ nữ mãi chung tình hơn, nhưng ngày nay đàn ông phong lưu hơn gấp bội, còn phụ nữ xem ra cũng bớt chung tình hơn thì phải, cũng biết thay tình như thay áo, áo mặc không qua khỏi đầu thì mua áo thun mặc cho tiện vậy. Thế nên ai mà còn nhớ, còn thích thơ cổ của T.T.Kh với em là người đáng quý, đáng trọng là vậy.  Shy

Chuyện coi chỉ tay thì em xem rồi, biết rồi, nhưng chắc là không đăng lên đây đâu. Chỉ xin vắn tắt vài hàng, tay chị nhỏ nhắn xinh xinh, có khiếu cầm phất trần hay phi tiêu ám khí thì rất ok, chứ cầm trái tim người vốn nặng  trình trịch rất khó giữ, ráng chịu vậy đi hén.    

Cảm ơn chị hỏi thăm, VN hiện giờ đang bước vào trưa, ảnh hưởng của mưa bão ngoài miền Trung nên trời tối om, mịt mù mưa bụi giăng giăng, nằm ở nhà muộn phiền quá trời luôn. Chúc chị luôn vui, em hô biến đây, nếu rảnh sẽ quay trở lại bởi đây là một trong một vài threads em luôn âm thầm theo dõi hàng ngày.

Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


Vậy thì chị tiếp tục làm Lý Mạc Sầu là chắc ăn nhất  Shy

Yêu ai chi bằng yêu mình
Nguyện lòng sẽ đá chữ tình văng xa  
Rolling-on-the-floor-laughing4

Cầu xin mọi người ở miền Trung VN và Florida được bình an qua cơn bão giông.

[Image: pray-praying.gif]

Hello




Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.

ĐK:
Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.

Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.
Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ.

Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.
Vấn thế gian, tình là chi...


Có lần em đọc thấy chị Sầu nhắc tới mùa Thu hay dọn lá và muốn dọn cái vườn. Tỉnh cờ xem cái clip này em lại nhớ tới chị, bên chị nhiều cây cối chị nên cẩn thận. 



Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
(2022-10-02, 01:37 AM)TeaOla Wrote: Có lần em đọc thấy chị Sầu nhắc tới mùa Thu hay dọn lá và muốn dọn cái vườn. Tỉnh cờ xem cái clip này em lại nhớ tới chị, bên chị nhiều cây cối chị nên cẩn thận. 

Cám ơn Tea Tulip4
Hôm trước JayM có nhắc chị vụ rắn.
Chị chỉ thổi lá vàng trước nhà thôi, sợ mưa xuống bị dơ. Chị chưa dám đụng vô bụi Ivy, hơi ớn. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...