2022-09-25, 04:03 AM
... đọc "Cho ta chép nốt bài thơ ấy" mà cứ nhớ "Cho tôi ép nốt dòng dư lệ" ...
Thơ Tuệ Sỹ - Nhạc: Serenade (Franz Schubert) - Violin: Nguyễn Tạ Thiện - Video Như Tố Nguyễn
Cho Ta Chép Nốt Bài Thơ Ấy
Ôi nhớ làm sao, em nhỏ ơi!
Từng đêm ngục tối mộng em cười
Ta hôn tay áo thay làn tóc
Nghe đắng môi hồng lạnh tím người
Đừng ghét mùa mưa, em nhỏ ơi!
Nằm ru vách đá chuyện lưu đày
Cho ta chút nắng bên song cửa
Để vẽ hình em theo bóng mây
Cho đến bao giờ, em nhỏ ơi!
Tường rêu chi chít đọng phương trời
Là ta chép nốt bài thơ ấy
Để giết tình yêu cả mộng đời
Tuệ Sỹ
... xin chép lại một bài thơ nhỏ để nhìn thấy nụ cười thường lạc của Thầy trên cao ...
Kính Tạ Ơn Thầy Một Đời Phụng Sự
Đông Ca
Rồi một hôm nào trời thôi lá úa
Bởi bước em về mưa đã giăng bay
Em hãy xin trời thôi đừng mưa nữa
Mưa ướt lạnh vai – Một dáng mai gầy
Em đến hôm nao mùa thu lá đổ
Chân bước êm đềm theo lá vàng rơi
Chừ nắng lụa thu thôi vàng phố nhỏ
Mây xám giăng ngang mưa đã đến rồi
Có một đêm nào nằm nghe hơi gió
Ngơ ngác em buồn trời hết mùa thu
Và sáng mai mưa bay bay lạnh ngõ
Mưa giăng ngang, mưa sắc tím, sa mù
Thôi những buổi chiều thơm hương gió mát
Thôi những mai vàng nắng lụa vừa ngây
Đông lạnh chừ sang cây xơ xác héo
Em đếm trong em thu chết từng ngày.
Rồi lại mùa đông mưa bay rét mướt
Chân em rã rời mưa lạnh – trường xa
Sao nắng không lên ấm hong phố chợ
Cho lối em về trời đẹp kiêu sa.
Từ đó hôm nào trời thôi lá úa
Cho bước em về mưa đã giăng bay
Em hãy xin trời thôi đừng mưa nữa
Mưa ướt lạnh vai – buốt dáng mai gầy
P.T.D.H.
Thơ Tuệ Sỹ - Nhạc: Serenade (Franz Schubert) - Violin: Nguyễn Tạ Thiện - Video Như Tố Nguyễn
Cho Ta Chép Nốt Bài Thơ Ấy
Ôi nhớ làm sao, em nhỏ ơi!
Từng đêm ngục tối mộng em cười
Ta hôn tay áo thay làn tóc
Nghe đắng môi hồng lạnh tím người
Đừng ghét mùa mưa, em nhỏ ơi!
Nằm ru vách đá chuyện lưu đày
Cho ta chút nắng bên song cửa
Để vẽ hình em theo bóng mây
Cho đến bao giờ, em nhỏ ơi!
Tường rêu chi chít đọng phương trời
Là ta chép nốt bài thơ ấy
Để giết tình yêu cả mộng đời
Tuệ Sỹ
... xin chép lại một bài thơ nhỏ để nhìn thấy nụ cười thường lạc của Thầy trên cao ...
Kính Tạ Ơn Thầy Một Đời Phụng Sự
Đông Ca
Rồi một hôm nào trời thôi lá úa
Bởi bước em về mưa đã giăng bay
Em hãy xin trời thôi đừng mưa nữa
Mưa ướt lạnh vai – Một dáng mai gầy
Em đến hôm nao mùa thu lá đổ
Chân bước êm đềm theo lá vàng rơi
Chừ nắng lụa thu thôi vàng phố nhỏ
Mây xám giăng ngang mưa đã đến rồi
Có một đêm nào nằm nghe hơi gió
Ngơ ngác em buồn trời hết mùa thu
Và sáng mai mưa bay bay lạnh ngõ
Mưa giăng ngang, mưa sắc tím, sa mù
Thôi những buổi chiều thơm hương gió mát
Thôi những mai vàng nắng lụa vừa ngây
Đông lạnh chừ sang cây xơ xác héo
Em đếm trong em thu chết từng ngày.
Rồi lại mùa đông mưa bay rét mướt
Chân em rã rời mưa lạnh – trường xa
Sao nắng không lên ấm hong phố chợ
Cho lối em về trời đẹp kiêu sa.
Từ đó hôm nào trời thôi lá úa
Cho bước em về mưa đã giăng bay
Em hãy xin trời thôi đừng mưa nữa
Mưa ướt lạnh vai – buốt dáng mai gầy
P.T.D.H.