(2022-09-19, 02:19 AM)schi Wrote: ... đừng sùng ... chuyện cũ qua rồi ...
Cũng chẳng có gì phải sùng lên cả. Có điều lâu lâu nghe lại, càng nghe càng thấm lời bài hát nên có chút liên tưởng vu vơ rồi bức xúc chút thôi dì. Bởi vì có những chuyện cũ đáng để quên nhưng cũng có nhiều chuyện cũ không thể nào quên được, nhớ suốt đời, nhớ đến lúc chết mới hết.
Theo dì thì cái con Bảy đưa đò mà tui chửi cha nó ở đây thực chất là ai?. Với nhiều suy nghĩ tầm thường khác, chắc con Bảy hay con Tám con Chín chi đó cũng chỉ là tên của một vài cô em vớ va vớ vẫn đi ngang qua cuộc đời rách nát của thằng Đạn rồi đá cho nó một phát nhớ đời chứ gì?. Thôi kệ, đôi khi suy nghĩ một cách đơn giản như thế cho nó nhẹ người, bận lòng làm chi với một thằng cha căng chú kiết như thằng Đạn này cho nó mệt óc?.
Với tui, con Bảy, cũng có thể là thằng Bảy, anh Bảy, chú Bảy, bác Bảy..., tạm cho là những bậc tiền bối, trưởng lão, những người đi trước thằng Đạn xem ra cũng đúng luôn. Còn chuyện chèo đò đưa người sang sông suy cho cùng cũng chỉ là một phép ẩn dụ trong văn chương, nhắm hướng đến một điều lớn lao hơn trong cuộc sống mà thôi. Như trong lời bài hát, con Bảy nó lạnh lùng bỏ mặc con đò nát trôi trên giòng sông đang mưa bão kia xem ra cũng chỉ là chuyện bình thường, có khi nó bịnh, có khi nó bận hú hí với trai thì sao?. Và những người Cha, người Mẹ, ngườ anh, người chú, người bác kia có muốn băng mình qua sông để trở về với hai đứa nhỏ này thì cũng còn thiếu gì cách để qua sông, quan trọng là họ có muốn qua, muốn về hay không thôi.
Hơn 15 năm về trước, trong một lần trò chuyện cùng những người bạn trên net, tui bỗng buộc miệng thốt ra câu chào: "Vĩnh biệt VNCH!" mà không đưa ra một câu giải thích trước sự chưng hững, ngỡ ngàng của các bạn. Đôi khi cũng chẳng cần đưa ra lời giải thích khi mình đã tin chắc vào một điều mà mình cho đó là chân lý, vậy thôi hà.
Thế nên bây giờ tui tin tương lai của cái gia đình của hai đứa nhỏ này phụ thuộc vào cái suy nghĩ, cái hành dộng của tụi nó, còn như chuyện tụi nó oán trách con Bảy đưa đò là còn nghĩ đến con Bảy, là một hạnh phúc cho con Bảy lắm rồi, đợi khi tụi nó hết còn oán giận, hết còn oán trách thì coi như con Bảy "xong phim", vào cánh gà ngồi ăn cháo trắng hột vịt muối chờ lãnh tiền cát-xê rồi về nhà thôi. Lại càng không nên tin ông Tây bà Đầm nào mang tàu dầu đến chở Cha mẹ chúng về giùm đâu mà ham.
Thôi thì cũng ráng sống mà chờ xem thế sự xoay vần đến đâu vậy. Chỉ sợ ngũm củ tỏi giữa chừng, đi theo diện đoàn tụ với ông bà thì tiếc lắm thay.