Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2022-01-10, 11:09 PM)Ech Wrote: Tui cũng nhớ cái thời kỳ đó, mịa bà tụi nó, không có thuốc men nên bệnh gì cũng cho uống xuyên tâm liên. Còn sống đến giờ cũng là phép lạ rồi 
Tao đã từng nhổ răng .... kakakakak....... mầy thấy tao anh hùng khủng khiếp chưa, thuốc tê chẳng có, chích cái con khỉ gì vô mà nhổ nó đau như giải phẩu
Tao ngồi dưới ghế ông nha sĩ trẻ tuổi nhổ răng tao, ổng thọt cây kềm vô bứng răng, ổng nhích 1 cái tao nhích 1 cái, nhích 1 lúc tao đứng cao quá không nhổ được nên đè tao ngồi trở xuống lại
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 13,418
Threads: 205
Likes Received: 1,804 in 822 posts
Likes Given: 1,894
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2022-01-10, 11:18 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Dân vùng Saigon và đông nam bộ là khổ nhất ! Không có điện, không có củi mà phải mua than đá trộn sình từ hợp tác xã rồi về vo từng cục để mà nấu ăn, cá thì phải đu xe lửa ra miền trung nấu từ nồi rồi buôn lậu về Saigon, còn thịt thì cuộn trong người buôn lậu từ miền tây... Lâu lâu hợp tác xã bán tôm thì chỉ có dân có tiền mới mua được mà trong đầu tôm lại có đinh.... Nước mắm thì mỗi tháng hợp tác xã bán cho 1 lít.... Mấy đứa trẻ bây giờ không thể hiình tượng ra được tại sao các cha, chú vào thời đó không cao nổi... Trong khi con cái mình bây giờ nó cao hơn mình 1 cái đầu.

Tui nhớ nhà tui cũng đở cực chút do có ông cậu tiếp tế chút chút từ Pháp. Mỗi lần có tiền gửi về là nhà tui lo mua hai thứ cần thiết nhất: gạo và nước mắm. Mua nhiều và trử lại đề phòng khi cạn tiền cũng còn có gì đó cầm hơi. Nghĩ lại thời kỳ đó, tui rùng mình. Tui thuộc loại dở ẹt, không biết làm gì ra tiền để phụ giúp gia đình. Nghĩ đến là chán.
Posts: 5,643
Threads: 47
Likes Received: 3,943 in 1,966 posts
Likes Given: 3,066
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Ôi tình là cái chi chi
Muốn đi chẳng đặng, muốn ghì chẳng xong
Trời cho má thắm môi hồng
Sao đành ghen ghét, ở không một mình
Giận trời nam trọng nữ khinh
Chém bừa hạ nỗi bất bình được không
Thương mấy bạn quá xá, nhớ tới mình. Không ai nổ, các bạn buồn không  Cám ơn những tấm chân tình
Từ khi con Omicron hoành hành, cấp trên cho phép được làm ở nhà một tháng, mừng hết lớn, vì mỗi ngày không phải báo cáo mình sẽ làm ở đâu.
Hôm qua gồng mình đi dentist vì đã lâu rồi trì trệ, gặp cô phụ tá người Việt Nam thích nói, khá dể thương. Cô kể có bà chị đẹp gái nhưng không vui về hàm răng, tôi tự nghĩ, phải đang khen tôi đẹp nhưng hàm răng không đẹp không  chợt nghĩ tới Tỉnh Nhi. Nghe Tỉnh Nhi nổ riết, chắc tôi bị nhồi sọ mình thật sự là Tiên, ôi, chọc cho thiên hạ ghét
Dạo quanh chợ, đột nhiên một tràng pháo nổ, ngẫm nghỉ chắc mình sẽ hên trong năm nay. Hy vọng vậy, vì từ đầu năm tới giờ, nhà có người thay phiên nhau bịnh, tinh thần xuống thấp.
Có những việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng suy cho cùng, đó là một ân sũng, dù quyết định đó vì bản thân họ hay vì mình, không khác gì mấy.
Tự nhiên tôi nhớ đến ba thật nhiều. Còn nhớ có lần ba đọc đoạn khúc của tôi, ba nói, con đừng buồn, đừng trách người thay đổi, không phải họ muốn thế. Có lẻ ba hiểu điều này hơn ai hết, còn tôi muôn đời không thể hiểu. Nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn luôn nói, ông tin vào định mệnh. Tôi cũng thế. Tôi vẫn dặn lòng mọi việc tùy duyên, đã trải qua bao nhiêu đoạn trường, nên quen mới phải. Biết yêu thương mình hơn tí chưa? Tôi thật sự là một học sinh dốt.
Rồi lang thang vào shopping mall mua một chai dầu thơm Eau de Toilette. Xưa nay tôi toàn dùng loại dầu thơm này, vì mùi nhẹ nhàng, nhưng toàn quà biểu. Nay quà hết rồi, đành phải mua. Cô bán hàng giới thiệu cho vài hiệu, cuối cùng mua một chai của Dior, mùi tạm được. Nhiều khi, tôi thấy mệt với những lựa chọn của mình. Như đi chợ, lựa tới lựa lui, về cũng có trái bị hư. Nhũ lòng, thôi đừng chọn lựa nữa, bốc đại không chừng khá hơn.
Hai hôm nay, tôi tiếp tục bận sau một tuần khá nhàn hạ. Nghe người khách nữ tâm sự về đứa con trai út bị MS, tôi thở dài muốn khóc cho cháu. Có rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương ngoài kia, những lúc này, tôi lại ao ước cây đũa thần trong tay.
Thế nên, tiếp tục đếm những ơn lành trong đời, họa phúc nào ai biết được.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,418
Threads: 205
Likes Received: 1,804 in 822 posts
Likes Given: 1,894
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Vậy bà post hàm răng cười lên thì mới biết xấu đẹp thế nào được chứ?
Posts: 5,643
Threads: 47
Likes Received: 3,943 in 1,966 posts
Likes Given: 3,066
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-01-11, 03:19 PM)Ech Wrote: Vậy bà post hàm răng cười lên thì mới biết xấu đẹp thế nào được chứ? 
Tui sợ mất hình tượng Tiên giáng trần của mình
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,643
Threads: 47
Likes Received: 3,943 in 1,966 posts
Likes Given: 3,066
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-01-11, 03:22 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Tại sao con khóc ?
Trong tay con đã có cây chổi lông gà rồi.... Con không cần cây đủa thần nữa.

Thương cháu đang tuổi đôi mươi đẹp đẽ mà phải bị bịnh như vậy. Cây chổi lông gà chỉ dùng bứt từng cánh lông để hỏi tình là cái chi chi chứ biến hóa được gì
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 385
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2022-01-11, 03:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Ôi tình là cái chi chi
Muốn đi chẳng đặng, muốn ghì chẳng xong
Trời cho má thắm môi hồng
Sao đành ghen ghét, ở không một mình
Giận trời nam trọng nữ khinh
Chém bừa hạ nỗi bất bình được không
Thương mấy bạn quá xá, nhớ tới mình. Không ai nổ, các bạn buồn không Cám ơn những tấm chân tình
Từ khi con Omicron hoành hành, cấp trên cho phép được làm ở nhà một tháng, mừng hết lớn, vì mỗi ngày không phải báo cáo mình sẽ làm ở đâu.
......................
Thế nên, tiếp tục đếm những ơn lành trong đời, họa phúc nào ai biết được.

baì thơ hay
nhưng̃ lơì chị viết gần guĩ và lôi cuốn ngươì đọc....
Posts: 5,643
Threads: 47
Likes Received: 3,943 in 1,966 posts
Likes Given: 3,066
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-01-11, 03:29 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Tại con chưa biết sữ dụng hiệu quả cây chổi lông gà thôi... Con thử tét vào mông Ếch 1 cái coi...Thì Ếch sẽ biến giọng từ "Ộp" thành " Á"

sao không thử ông trước, để tui kêu Tỉnh Nhi thử
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,643
Threads: 47
Likes Received: 3,943 in 1,966 posts
Likes Given: 3,066
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,643
Threads: 47
Likes Received: 3,943 in 1,966 posts
Likes Given: 3,066
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Mấy hôm trước, đọc được bài viết này trên trang của gã Du Ca, thú thật, tôi không có cảm tình với nhạc sĩ Phạm Duy từ hồi còn trẻ, không biết tại sao, có lẻ vì cái mặt hất hất và lối nói chuyện không mấy thu hút của ông, và sau này là cuộc đời đào hoa của ông, nhưng bài viết và bài hát hay, nên tôi muốn chia sẻ
Nhạc sĩ Phạm Duy và “mối tình tri kỷ” trong bài hát Nghìn Trùng Xa Cách: “Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người…”
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi Còn gì nữa đâu mà khóc với cười Phạm Duy đã viết những lời ca băng lạnh như vậy ngay mở đầu ca khúc Nghìn Trùng Xa Cách…….
Mời người lên xe về miền quá khứ, Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu…
Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc tại sao trong cuộc tình ly này, chẳng hề có đớn đau, chẳng hề có níu kéo. Hai câu hát thả xuống nhẹ tâng, lịch lãm như thể của một quý ông đang từ biệt một người phụ nữ mà ông ngưỡng mộ chứ không phải là yêu đương, mong muốn sở hữu, kề cận.
Đó là bởi, theo nhạc sĩ Phạm Duy kể trong hồi ký của mình, đây là cuộc chia tay với mối tình văn nghệ trong sáng, đáng tự hào nhất trong tình sử của ông, một người vốn nổi tiếng là đào hoa và thậm chí là “bê tha” nhất trong khía cạnh tình ái. Cô gái ấy chính là người đẹp Lệ Lan (Alice), nhỏ hơn Phạm Duy khoảng 20 tuổi, là con gái của một bóng hồng mà Phạm Duy đã từng tương tư khi còn trẻ. Những năm cuối thập niên 1950, khi Phạm Duy đang lao đao, chán chường, bị cả nước khinh ghét vì vụ án “ăn chè nhà Bè” đầy tai tiếng thì ông tình cờ gặp lại người xưa cùng với cô con gái Lệ Lan (Alice) 16 tuổi của bà. Phạm Duy kể lại trong hồi ký như sau:
“Tôi ngỡ ngàng khi thấy Alice. Cô bé giống mẹ như đúc. Cũng như các nữ sinh khác, cô bé đã biết tới những bài hát của tôi như Tình Kỹ Nữ, Bên Cầu Biên Giới, Tình Ca, Tình Hoài Hương… Có lẽ trong tiềm thức của cô thiếu nữ 16 tuổi này đã có dư hương vòng tay bế bồng của tôi lúc cô mới lên bốn cho nên cô quấn quít tôi như người quen biết từ lâu. Đang có một thảm kịch trong lòng sau vụ ái tình được cả nước biết, tôi đi tìm an ủi ở người bạn cũ Helene. Nhất là ở người con gái giống mẹ như đúc. Trong lúc đang có cảm giác bị mọi người chung quanh khinh khi, ghét bỏ, tôi thấy nguôi ngoai trong lòng khi nghe cả hai mẹ con nói rằng tôi chẳng có tội gì cả ! Họ nói thế vì họ muốn kéo tôi ra khỏi một sự nhục nhằn, tôi biết vậy!”
Suốt hơn 10 năm sau đó, Lệ Lan giống như một suối nguồn tươi trẻ tưới tắm cho tâm hồn Phạm Duy, là nguồn cảm hứng cho ông viết khoảng hơn 40 ca khúc khác nhau. Phạm Duy tâm sự: “Vì chênh lệch tuổi tác và vì không muốn làm phiền những người chung quanh một lần nữa, tôi quyết định ngay từ đầu rằng đây chỉ là một mối tình giữa hai tâm hồn mà thôi. Tôi cố gắng tránh mọi đụng chạm về xác thịt và tôi hãnh diện để nói rằng nàng vẫn là một trinh nữ khi rời xa tôi để lên xe hoa về nhà chồng. Là một nghệ sĩ, tôi cần tình yêu để sáng tác, giống như con người cần khí trời để thở. Tôi không cần phải chiếm đoạt ai cả, nhất là chiếm đoạt một người con gái còn ít tuổi. Mỗi cuối tuần gặp nhau, thế là quá đủ.” Nàng thiếu nữ thơ ngây, nhiều mơ mộng 16 tuổi hẳn đã đem đến cho nhạc sĩ Phạm Duy một cuộc tình thanh tân với những ký ức ngọt ngào, để rồi tròn 10 năm sau đó, khi chia tay, ông đã viết:
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu Sẽ có chẳng nhiều đớn đau Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu Có lũ kỷ niệm trước sau Vì yêu chỉ để yêu, để trao nhau những bài thơ, bài nhạc, để nâng nhau lên cùng thăng hoa trong nghệ thuật, trong cảm xúc, để bầu bạn chuyện trò nên trong mối tình ấy, cả hai người đều hiểu rằng sẽ chẳng có điều xa xôi nào chờ họ phía trước, không mong cầu, không kỳ vọng, không chiếm hữu nhau, vậy nên khi chia tay cũng “sẽ có chẳng nhiều đớn đau”. Khi bước qua rồi, nhìn lại sẽ chỉ thấy những “lũ kỷ niệm” và “dĩ vãng nhiệm mầu”. Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ Rồi sẽ tan đi mịt mù Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho Thả gió bay đi mịt mù.
Mối tình ấy đầy ắp những sắc màu đặc trưng của những cuộc tình thơ ngây của các cô cậu học trò mới lớn: ép hoa khô vào trang thơ để tặng nhau, trao nhau mớ tóc làm kỷ niệm,.. Nhưng tại sao không phải là tóc đen mà lại là tóc nâu? Ấy là bởi Lệ Lan mang trong mình tới 3 dòng máu Anh – Hoa – Việt, một cái tên rất Tây là Alice, và một gương mặt, vóc dáng lai Tây rõ nét.
Năm 1969, Lệ Lan quyết định dứt áo theo chồng, nàng cắt đứt mối tình thơ mộng với nhạc sĩ Phạm Duy bằng những dòng thư điềm đạm, nhẹ nhàng mà sâu lắng như chính mối tình của họ. Nhạc sĩ Phạm Duy kể: “Qua một lá thư viết bằng bút chì, nàng giã từ tôi, không buồn rầu nuối tiếc, không ân hận xót xa: “10 năm, quá đủ cho một mối tình đẹp và một đời người ngắn ngủi… Từ đây đến ngày cưới, có thể L. sẽ xin gặp chú một, hai lần nữa. Chẳng để làm gì cả. L. chắc chú cũng nghĩ như L. Chẳng có gì bi thảm. Chẳng có gì tiếc hận. Một mối tình đẹp kết thúc một cách êm ái…”. Xong rồi, mối tình của tôi phải chấm dứt ở đây rồi. Tôi soạn bài “Nghìn trùng xa cách”, coi như lời tiễn biệt người yêu”. Khi đọc lá thư chia tay của người tình, nhạc sĩ Phạm Duy dù trong tâm thế chấp nhận, ông có lẽ đã vô cùng hụt hẫng: Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi Còn gì nữa đâu mà giữ cho người Bởi hơn cả tình yêu, mối tình trong sáng, tinh khôi này đã đem đến cho Phạm Duy những cảm xúc thăng hoa tinh khiết, để ông vực dậy chính mình sau những bê bối, sau danh sách dài dằng dặc những người tình. Có lẽ là lần đầu tiên, ông biết trân trọng, nâng niu và gìn giữ cho một người con gái suốt hơn 10 năm ròng rã kề cận. Vậy nên, khi cô gái dứt áo ra đi, dù nhạc sĩ không níu giữ, dù chấp nhận, trong lời hát, vẫn nghe loáng thoáng chút tiếc nuối, chút chua xót “phũ phàng”: Còn gì nữa đâu mà giữ cho người”. Phải, chia tay rồi, rũ áo ra đi rồi, còn gì nữa đâu để nói, để hứa hẹn, để gìn giữ. Vậy nên, đành xin trả lại: Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui Lời nói, lời cười Chuyện ngắn chuyện dài Trả hết cho người, cho người đi Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi Đường em đi trời đất yên vui Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi Những ca từ lặp đi lặp lại: Trả hết.. trả hết.. thả xuống ngỡ như dằn dỗi, như giận hờn, như sẽ xô đổ tất cả, giống như người ta trả lại cho nhau những kỷ vật khi chia tay. Nhưng không! Những kỷ vật đã trao nhau, đó là “Những cánh hoa khô nằm ép trong thơ”, “Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho” vẫn còn đó, nhạc sĩ không hề đem trả, ông cũng không hề “thả gió bay đi” như trong lời hát, mà trân trọng, nâng niu, cất giữ trọn vẹn trong một chiếc hộp tại nhà riêng, như lời tâm sự của chính ông vào những năm cuối đời. Ông chỉ trả lại những “chuyện cũ đẹp ngời”, “ngày tháng êm trôi”, ” lời nói lời cười”, “chuyện ngắn chuyện dài,… như những lời nhắn gửi ngọt ngào dành cho người thương rằng: Em hãy cứ đi, nhưng nhớ mang theo hành trang là những kỷ niệm ngọt ngào, tươi đẹp của đôi ta, không phải để nuối tiếc, để đoái thương mà để vững vàng, yên vui trên “đường em đi” tới. Bởi vì em và tôi đã có một cuộc tình trong sáng và tinh khôi trọn vẹn, không có gì phải hối tiếc, lo lắng hay u hoài về những tháng ngày đã qua. Trả hết cho người, cho người đi Trả hết cho ai cả những chua cay Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người Trả nốt đôi môi gượng cười Dù rằng trong lòng tôi có chút chua cay, chút đoái thương, chút buồn lặng, hụt hẫng và cả mất mát nhưng chẳng hề gì cả, tôi vẫn sẽ gượng cười tiễn bước em đi. Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi Còn lời trăn trối gửi đến cho người Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người Ca khúc kết lại bằng những lời ca thật đẹp, chau chuốt, chỉn chu và cao thượng vô ngần: “Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người”. Cuộc tình dù đã “đứt ngang”, người tình quay lưng bước đi, nhưng trong lời “trăn trối” cuối cùng của kẻ tình si vẫn là những lời chúc đầy yêu thương và bao dung. Có thể nói, vượt ra ngoài những rào chắn của thứ tình cảm yêu đương gái trai vị kỷ, Nghìn Trùng Xa Cách là khúc hát yêu thương đậm sâu của những mối duyên tri kỷ thanh tao. Toàn bộ ca khúc là những giai điệu, ca từ giản dị, say đắm mà nồng đượm, ngọt ngào, thấm sâu vào trái tim người nghe. Chính vì ý nghĩa ca từ và giai điệu xuất sắc của ca khúc mà nhiều người cho rằng đây chính là bài tình ca hay nhất trong gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Khi nhạc sĩ Phạm Duy mất vào những ngày đầu năm 2013, trong giờ phút tiễn biệt cuối cùng, trước huyệt mộ của ông, gia đình và khán giả đã đồng thanh cất lời hát ca khúc Nghìn Trùng Xa Cách như một tiễn biệt đầy yêu thương và trân trọng. Tương tự, trong đám tang của nữ danh ca Thái Thanh vào cuối tháng 3 năm 2020, danh ca Ý Lan cùng gia đình đã kêu gọi khán giả đồng thanh hát ca khúc Nghìn Trùng Xa Cách để đưa tiễn mẹ mình với lời dẫn giải vô cùng xúc động: “Đây là ca khúc mẹ tôi dành cả một đời để làm đẹp nó”.
(Sưu Tầm)
———————
Ca khúc: Nghìn Trùng Xa Cách
Nhạc Sĩ: PHẠM DUY
Trình bày: Trịnh Sơn Truyền- Gã Du Ca
———————-
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thư
Rồi sẽ tan đi bụi mờ
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho người...
Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời nói, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi
Đường em đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người...
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,418
Threads: 205
Likes Received: 1,804 in 822 posts
Likes Given: 1,894
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Bây giờ bà muốn tui hay ông Vịt hát Nghìn Trùng Xa Cách, yêu cầu mau lên
Posts: 5,643
Threads: 47
Likes Received: 3,943 in 1,966 posts
Likes Given: 3,066
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 815
Threads: 7
Likes Received: 136 in 57 posts
Likes Given: 56
Joined: Jun 2020
Reputation:
40
Vậy mà hồi đó giờ anh hai tưởng bài “Yêu Em Vào Cõi Chết” từ câu chuyện trên chứ. Hì hì…hì hì. Người có tật thì có tài, anh hai nghe nói dị đó.
Posts: 4,746
Threads: 153
Likes Received: 2,375 in 943 posts
Likes Given: 565
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2022-01-11, 03:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Nghe Tỉnh Nhi nổ riết, chắc tôi bị nhồi sọ mình thật sự là Tiên, ôi, chọc cho thiên hạ ghét
Dạo quanh chợ, đột nhiên một tràng pháo nổ, ngẫm nghỉ chắc mình sẽ hên trong năm nay. Hy vọng vậy, vì từ đầu năm tới giờ, nhà có người thay phiên nhau bịnh, tinh thần xuống thấp.
Có những việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng suy cho cùng, đó là một ân sũng, dù quyết định đó vì bản thân họ hay vì mình, không khác gì mấy.
Tự nhiên tôi nhớ đến ba thật nhiều. Còn nhớ có lần ba đọc đoạn khúc của tôi, ba nói, con đừng buồn, đừng trách người thay đổi, không phải họ muốn thế. Có lẻ ba hiểu điều này hơn ai hết, còn tôi muôn đời không thể hiểu. Nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn luôn nói, ông tin vào định mệnh. Tôi cũng thế. Tôi vẫn dặn lòng mọi việc tùy duyên, đã trải qua bao nhiêu đoạn trường, nên quen mới phải. Biết yêu thương mình hơn tí chưa? Tôi thật sự là một học sinh dốt.

Tiên mắc đọa mà  . Trong phinh tàu cũng có chiếu cảnh các tiên mở Party thâu đêm suốt sáng, cho nên việc răng hư cũng phải mà. Đừng lấy đó làm buồn và tưởng mình không xinh đẹp. Ở trần gian thời nay còn có hàm răng giả. Theo anh Hai Hòn là win-win situation gặp lúc củi quế gạo châu có thể tháo ra bán được. Nói tới đây mới nhớ tiếng rao những buổi trưa oi ả:
"....Ai có răng dzàng, răng bạc, dzàng dzụn, bạc dzụn bán hôn."
Posts: 5,643
Threads: 47
Likes Received: 3,943 in 1,966 posts
Likes Given: 3,066
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-01-12, 12:28 AM)Hai hòn Wrote: Vậy mà hồi đó giờ anh hai tưởng bài “Yêu Em Vào Cõi Chết” từ câu chuyện trên chứ. Hì hì…hì hì. Người có tật thì có tài, anh hai nghe nói dị đó. 
Anh Hai nói chuyện của ông Phạm Duy hả? Nếu là bài yêu em vào cõi chết thì không đúng cho ông nhạc sĩ đó, chết bao nhiêu lần mới đủ.
Tật quá lớn nên tài quá hay luôn
Vấn thế gian, tình là chi...
|