2021-02-25, 10:26 PM
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt ♪♫
Hoa tuyển phu
|
2021-02-25, 10:26 PM
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt ♪♫
2021-02-25, 10:48 PM
2021-02-25, 10:51 PM
2021-02-26, 01:13 PM
(2021-02-25, 10:48 PM)Hoa Mat Troi Wrote: tỷ tỷ nghĩ, người kia, cũng đổi thuốc bổ, thành xổ anh rể vô chùa cắt dây chuông thoai chớ dây điện vẫn đu được muh Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
2021-02-26, 02:26 PM
2021-02-26, 02:40 PM
2021-02-26, 07:46 PM
(2021-02-26, 02:40 PM)vô_danh Wrote: anh chịu sự tinh tế của cô bé rồi đó ngheng cảm ơn anh rể thưởng thức Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
2021-02-28, 12:56 PM
(2021-02-24, 10:25 PM)Dan. Wrote: Uổng công cho tui lập cái Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường và kết nạp bạn Lãng Du làm hội viên. Người ta đã có lòng kêu réo mình như thế này, chịu hay không chịu làm ơn nhảy ra trả lời trả dzốn với người ta một tiếng, được thì nên đô nên cặp cho có với người ta, tối có người ôm, khỏi chịu cảnh nằm một mình nhìn thằn lằn như tui, còn không cũng nói một tiếng cho người ta kiếm chồng khác, thiếu gì người lót dép sắp hàng đợi ngoài kia kìa. Anh Ếch là một ví dụ điển hình. Tôi hợp tác với anh sưu tầm thằn lằn.
2021-03-09, 12:29 PM
(2021-02-28, 12:56 PM)langdu Wrote: Tôi hợp tác với anh sưu tầm thằn lằn. tình cảm của chú langdu với Đạn thúc thúc gióng trong truyện ah Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
2021-03-09, 12:31 PM
Đạn thúc thúc + chu langdu
Con thằn lằn Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản. Một người Nhật muốn sửa lại ngôi nhà đôi chút, nên đã phá bức tường đi. Nhà ở Nhật thường có một khoảng rỗng nhỏ giữa các bức tường gỗ. Khi phá những bức tường, người đó nhìn thấy một con thằn lằn bị mắc kẹt vì có chiếc đinh từ phía ngoài đóng dính vào chân nó. Người ấy nhìn thấy vậy, thế nên rất thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò vì khi kiểm tra chiếc đinh, anh thấy nó được đóng từ khi mới xây, tức là từ 10 năm nay rồi. Chuyện gì đã xẩy ra vậy? Con thằn lằn sống như thế ở một khoảng trống trong tường trong suốt 10 năm không hề xê dịch. Một điều tưởng chừng như quá dị thường, thậm chí là không thể. Và anh ta đã tự hỏi làm sao con thằn lằn sống suốt 10 năm mà không hề đi một bước nào vì chân nó đã bị đóng đinh. Anh ta tạm ngừng làm việc, ngồi một góc quan sát con thằn lằn, xem nó làm gì và có gì để ăn. Một lúc sau không biết từ đâu xuất hiện một con thằn lằn khác, miệng ngậm thức ăn, bò về phía con thằn lằn mắc kẹt. Không biết con thằn lằn mang thức ăn tới có họ hàng gì với con thằn lằn mắc kẹt hay chúng cùng một gia đình? Nhưng nó đã mang thức ăn tới trong suốt 10 năm. Không mệt mỏi, không từ bỏ hy vọng. Và nếu như người Nhật kia không phá bức tường thì không biết sự yêu thương này còn tiếp tục đến bao giờ? Trong một xã hội đầy đủ những tiến bộ về công nghệ thông tin, sự tiếp cận của chúng ta đối với thông tin ngày càng nhanh hơn, liên lạc ngày càng dễ hơn. Nhưng khoảng cách giữa con người với nhau... dường như mỗi ngày một xa hơn…. (ST) Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
2021-03-10, 09:53 PM
(2021-02-26, 07:46 PM)hoa mac co Wrote: cảm ơn anh rể thưởng thức vợ anh mất tích luôn , cho cô bé nghe nhạc giải sầu với anh https://app.box.com/s/6gf867ptwq3qw7bkjhvqcc60zeedv3tg
2021-03-10, 10:11 PM
(2021-03-10, 09:53 PM)vô_danh Wrote: vợ anh mất tích luôn , cho cô bé nghe nhạc giải sầu với anh Anh rể hứa mỗi ngày 2 bài hát cho em gái đâu rồi? Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt ♪♫
2021-03-10, 10:27 PM
2021-03-11, 12:56 PM
(2021-03-10, 09:53 PM)vô_danh Wrote: vợ anh mất tích luôn , cho cô bé nghe nhạc giải sầu với anh anh rể hát nhạc lính cũng hay Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
2021-03-11, 01:08 PM
LẠC
Người đàn bà và người đàn ông ngồi bên nhau Giữa họ là tờ đơn viết vội... Họ lặng im không nói Ngoài khung cửa bầu trời nổi bão giông - Em có trách giận gì anh không ? - Không ! Em hiểu.... Người đàn ông một mình trong bóng tối Người đàn bà lau nước mắt quay đi Cũng đã rất lâu rồi có một chàng trai yêu đến si mê Cô gái má hồng chúm chím cười e lệ Sau lễ tơ hồng là tiếng cười rộn ràng trong căn nhà nhỏ bé Bữa cơm dưa cà đầm ấm vị thương yêu Chẳng biết từ khi nào họ chẳng cùng nhau ăn một bữa cơm chiều Họ giam mình vào bộn bề đua chen được mất Dẫu tình yêu kia đã ngàn lần có thật Cũng chẳng vững vàng trước ngàn vạn sóng xô Người đàn ông mải bướm mơ hoa để rồi lạc giấc mơ Người đàn bà không đủ bao dung tha thứ Chẳng một lời trách cứ Họ cứ thế...xa nhau... Nước mắt người đàn bà qua bao năm tháng vẫn đau Người đàn ông đi đến mệt nhoài cũng không thấy vị ngọt ngào như dư âm ngày cũ Có nhiều đêm trong cơn say ngủ Họ lại mơ về nụ hôn của ngày xưa.... Gặp lại nhau trong một buổi chiều mưa - Em có hạnh phúc không ? Anh vẫn... - Thôi anh đừng nói gì ! Em bận... Người đàn bà buông quá khứ sau cùng theo cơn gió lao xao Ngoài kia mùa đã sang tự khi nào ... Hoa Bất Tử Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
|
« Next Oldest | Next Newest »
|